Lisa
Nhờ tòa báo chuyển đến cô Hoàng-Chi-Lan,
Tôi đang có tâm sự vô cùng bối rối, xin cô giúp cho.
Chuyện của tôi như thế này: Tôi vừa mới từ hôn với chàng sau gần hai năm đính hôn. Vì trong thời gian chờ ngày thuận lợi để làm lễ thành hôn, chàng đã có nhiều hành động khiến cho tôi hoài nghi về tương lai của cuộc sống chung.
Hôn phu của tôi 39 tuổi, tôi 34 tuổi. Chàng đã từng có một bạn gái hồi còn học college, nhưng cuộc tình không kéo dài, chỉ có tôi mới nghiêm chỉnh với ý hương xây dựng tình cảm lâu dài với chàng.
Chàng là một người đàn ông có nhiều sự trìu mến nhất, lãng mạn và sáng tạo, mà tôi chưa bao giờ gặp trên đời. Tuy nhiên, dường như chàng không có khả năng để đối phó với các thứ căng thẳng tinh thần và các áp lực của cuộc sống hàng ngày, bởi vì chàng bị mắc chứng ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) khá nặng.
Đối với mọi người khác trong cuộc sống, chàng thường “mang một cái mặt nạ”, nghĩa là che giấu sự thật về bản thân mình, nhưng đối với tôi, chàng không che giấu gì cả và cho tôi biết những tình cảm đích thực.
Trong chín tháng đầu tiên sau lễ đính hôn, mọi sự gần như hoàn toàn tốt đẹp. Rồi sau đó nẩy ra nhiều vấn đề. Khởi đầu tôi thấy dường như chàng luôn luôn la hét và chửi rủa bóng gió chung quanh tôi, làm như những la hét, nguyền rủa ấy không trực tiếp nhắm vào tôi. Ngoài ra, chàng là một người có lòng thương xót và chu đáo, nhưng mọi sự đều phải dành cho CHÍNH CHÀNG mà thôi.
Thật vậy, nếu tôi có sự lo lắng cho một người bạn bị ung thư, thì chúng tôi phải lo lắng NHIỀU HƠN đối với người anh rể của chàng cũng đang bị ung thư. Do đó, khi tôi muốn nói nhiều về người bạn khốn khổ của tôi, thì chàng càng khó chịu và nổi cơn giận dữ.
Chàng đã nói rất nhiều điều làm tôi bị tổn thương và đau đớn. Nếu tôi không chiều theo cách hành động của chàng, thì tôi có nguy cơ bị chàng trả đũa bằng sự im lặng nặng nề. Trong những lần bất hòa, chàng không cần biết tìm cách nào để hóa giải hoặc thỏa hiệp, và cuối cùng thì tôi trở thành người có lỗi vì đã làm cho chàng khó chịu, chán nản và nổi giận. Sau khi xẩy ra cảnh tượng tồi tệ, đôi khi chàng có thể xin lỗi và nói là chàng không cố ý nói điều đó.
Khi tôi đem quyết định hủy bỏ sự đính hôn nói với chàng, chàng ngạc nhiên và nổi giận. Tôi nói với chàng là tôi muốn có thêm một thời gian để suy nghĩ, soát xét lại mình, xem có thể có hạnh phúc khi sống chung với chàng không. Chàng dùng dằng, nhưng trước sự dứt khoát của tôi, chàng đành phải ưng thuận.
Tôi đã rời xa chàng và sống một mình tự do, thoải mái được một thời gian. Tuy tự do, nhưng tôi không quen thân với người đàn ông nào khác cả. Ngày tháng đi về vui với các bạn đồng nghiệp.
Thế rồi, một buổi chiều, trời mưa, gió lành lạnh, một mình trong căn nhà cũ, nơi mà hai năm trước chàng và tôi thường ăn tối với nhau, trò chuyện, xem phim và âu yếm… bỗng nhiên lòng tôi thấy quặn đau vì những kỷ niệm, tâm tư rơi vào trống trải, quạnh hiu. Tôi nhớ chàng quay quắt và hoang mang về việc làm của mình, phải chăng đó là một sai lầm.
Thú thật, là tôi chưa bao giờ yêu người nào theo cách này. Chàng là một người nổi bật, một người đàn ông tuyệt vời, rõ ràng là đang có một số công việc để thực hiện. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ được an tâm và khuây khỏa một khi mối dây tình cảm đã dứt, nhưng giờ đây tôi cảm thấy quá đau đớn, tuyệt vọng – đến nỗi có ý muốn tự tử.
Tôi không thể tưởng tượng là có thể sống mà không có chàng! Tôi không biết làm sao để đối diện với người khác. Và hiện tại, tôi là người duy nhất hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó, chúng tôi sẽ trở lại với nhau; còn chàng thì lại là người duy nhất nói rằng có lẽ hai chúng ta không phải là người thích hợp để sống cho nhau.
Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã lìa bỏ cái tốt đẹp nhất trong đời tôi và từ đây sẽ không bao giờ có một người duy nhất cho tôi nữa.
Xin Cô giúp đỡ ý kiến cho. Tôi phải làm sao đây?
ĐÁP:
Lisa thân mến,
Thật tội nghiệp cho Lisa bé bỏng của tôi, đang mang trái tim tan vỡ và đang kinh hoàng trước tương lai mù mịt vắng bóng người yêu duy nhất ấy!
Đọc thư Lisa, tôi cũng thấy hoang mang, bởi vì tâm trạng của Lisa đang vô cùng phức tạp, lạ lùng, có thể nói là đang ở trong một cơn mê có phần nguy hiểm.
Theo tôi, quyết định của Lisa từ bỏ người hôn phu mắc chứng ADHD ấy là rất sáng suốt và may mắn, chứ không phải là một hành động sai lầm hoặc nông nổi đâu.
Hai năm chung sống với một người mình yêu thương là một khoảng thời gian dài, do đó, khi cách xa tự nhiên trong lòng thường cảm thấy trống trải, thấy thiếu thốn, có cảm giác mất mát rồi từ đó muốn tìm lại những gì đã mất.
Tuy nhiên, tôi cần cảnh giác Lisa rằng “Hãy thận trọng! Bởi vì sự cô đơn, cô độc, thiếu thốn tình cảm nhất thời, không phải là lý do chính đáng để người đàn bà trở về chốn cũ hứng chịu mọi ngược đãi, ức hiếp và lạm dụng của người đàn ông mình đã khước từ.”
Lisa hãy bình tâm lại. Bây giờ đang xa cách, hãy thử quan sát kỹ nhân cách của người yêu cũ xem sao. Này nhé, trước công chúng, chàng ta che giấu con người thật của mình “luôn mang mặt nạ”. Nhưng chàng đã tự ép mình để đáp ứng những nhu cầu của Lisa, làm cho Lisa sung sướng và thỏa mãn trong chín tháng đầu của cuộc yêu đương. Chàng thú thật với Lisa là đang mắc chứng ADHD để được thêm tình thương xót của người phụ nữ giàu tình cảm.
Tôi không hiểu tại sao Lisa lại có thể ca ngợi “Chàng là một người nổi bật, một người đàn ông tuyệt vời rõ ràng là đang có một số công việc để thực hiện”? Phải chăng đây là tiếng nói của đam mê?
Người mắc chứng “Thiếu khả năng tập trung tinh thần để chú ý, quá nhạy cảm trong hành động và rối loạn” thì khó có thể làm người bình thường được. Tính tình họ rất bất thường, hay nóng nảy, cau có, thường ưa gay đau đớn cho tha nhân. Họ có rất nhiều mặc cảm vừa tự ti vừa tự tôn (nghĩa là vừa cảm thấy thua kém người khác, nhưng cũng vừa huênh hoang tự cho là mình tài giỏi hơn kẻ khác. Họ sẽ không tha thứ cho những ai làm phật ý họ.
Chính Lisa đã ghi nhận “Chàng đã nói rất nhiều điều làm tôi bị tổn thương và đau đớn. Nếu tôi không chiều theo cách hành động của chàng, thì tôi có nguy cơ bị chàng trả đũa bằng sự im lặng nặng nề.”
Lisa ơi! Nếu như tôi phải lập danh mục của các đặc điểm này nơi một người mà tôi đang hẹn hò ân ái, thì chắc bạn sẽ khuyên tôi hãy chạy ngược lên những ngọn đồi!
Lisa nói rằng “Chàng là một người đàn ông nhiều sự trìu mến nhất, lãng mạn và sáng tạo, mà tôi chưa bao giờ gặp trên đời” thế thì tại sao chàng lại ngược đãi và hà hiếp người phụ nữ mà chàng nói là có tình yêu đích thực?
Điều quan trọng nhất ở đây là Bạn không có thể sống-cùng và sống-với một người mà bạn không thể nào giao cảm tâm linh và truyền đạt tâm tư tình cảm! (Trừ phi bạn chấp nhận “chịu đấm ăn xôi” để hưởng những giây phút tuyệt vời trong kỹ thuật gối chăn!)
Lisa đã biện hộ cho hành vi lỗ mãng và thâm độc của chàng bằng lời ca ngợi “Chàng thông minh, nổi bật, tuyệt vời…” Cưng ơi, hãy ngưng ngay sự lãng mạn và thơ mộng hóa chàng công tử bột này đi; vì anh ta không thể nào là một người tuyệt vời được. Chính Lisa đã quyết định chạy khỏi cái tính tình khắc nghiệt và bất thường này vì thấy không thể nào sống chung được.
Do đó, tôi xin gợi ra một số vấn đề sau đây để Lisa suy nghĩ, xem xét và tự tìm câu trả lời cho cuộc đời mình.
1.- Hãy xác định là Lisa đã nghĩ thế nào về tình yêu và tìm xem đã yêu những gì về người đàn ông này?
2.- Lisa nói “Thú thật, là tôi chưa bao giờ yêu người nào theo cách này” Xin xem lại “Cách này là cách nào?” Phải chăng Lisa cảm thấy thích hưởng thụ những thú đau thương, thích được nhiều thăng, trầm trong cuộc sống?
3.- Bạn có thể thán phục một người là “nhiều âu yếm trìu mến, lãng mạn và sáng tạo” nhưng đó không có nghĩa là bạn nên lấy người ấy làm chồng.
4.- Chỉ nên dành thời gian vui thú với những người làm cho tâm hồn mình thanh thản, giá trị con người mình được nâng cao. Hãy nhớ lại tên những đối tác của mình trong quá khứ, rồi tìm hiểu xem tại sao các mối tình cảm ấy lại gián đoạn. Đây là cách để Lisa không còn bị ám thị rằng “Thiếu chàng ấy là không bao giờ có người nào duy nhất nữa!”
Lisa ạ, tôi hoài nghi rằng bạn là người đã quen với sự đối xử tệ bạc, nên không còn cảm thấy bị thiệt thòi nhiều trong mối quan hệ với chàng. Do đó, tôi khuyên một lời chót sau đây: “Nếu cuộc yêu đương không dễ dàng, thì bạn đừng níu lấy nó. Đã đến lúc phải phá hủy đi những bóng hình đã tan vỡ.”
Đừng lo sợ, bạn chỉ mới 34 tuổi xuân, lo gì không tìm được người yêu xứng hợp. Tôi không tin là bạn đã thực sự yêu chàng ta. Nhưng nhớ và muốn có chàng, đã khiến cho bạn tưởng là đang CẦN chàng.
Hãy cố vươn vai mà đứng trước người khác, không cần ai giúp đỡ. Hãy nhờ thời gian hàn gắn vết thương. Dù cho gặp lúc tinh thần xuống thấp, khao khát yêu đương trỗi dậy, thôi thúc vượt thoát cô đơn, cũng không bao giờ nên trở về nơi trung tâm của cơn bão cũ ấy.
Chúc Lisa sáng suốt và may mắn.
Hoàng-Chi-Lan









