JULIE…
Gởi Cô Hoàng-Chi-Lan,
Tôi là một phụ nữ gần 40 tuổi, đã một lần đổ vỡ gia đình. Cuộc ly hôn đã để lại trong tôi một vết thương khá nhức nhối: người đàn ông mà tôi lựa chọn và hết lòng yêu thương đã ngược đãi tôi, xem tôi như là một người có bổn phận phục vụ mọi mặt đời sống gia đình mà không được quyền có ý kiến nào về các việc làm của chồng mình. Tính tình anh độc đoán và kiêu ngạo. Đây là hai cá tính mà lúc quen nhau tôi không thấy chúng bộc lộ ra. Chồng tôi đã thay đổi thái độ với tôi sau tám tháng kể từ ngày cưới và dọn ra ở riêng. Tuy có một căn nhà riêng, nhưng anh vẫn thích về nhà cha mẹ ruột và có nhiều đêm tôi phải ngủ một mình. Tôi không dám trách vì nghĩ rằng anh ở lại nhà cha mẹ là do lòng hiếu thảo mà thôi. Tôi đành cam chịu sự thiệt thòi.
Căn nhà là của chung hai vợ chồng, nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm tới. Mọi chuyện trong nhà, ngoài vườn, nước, rác vân vân tôi đều phải cố sức mà làm. Còn anh thì cứ giăng ra, không hề thu dọn. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, khi chứng kiến chồng của bạn mình giành phần rửũa chén bát sau bữa tiệc hoặc bữa ăn thường ngày.
Sau bốn năm chịu đựng và tự an ủi bằng hai chữ “số phận” để khỏi phải tan vỡ gia đình, buồn lòng cha mẹ ruột, không ngờ càng ngày chồng tôi càng lộng hành. Nhiều lần anh đã dùng bạo lực nhưng tôi đã giấu hết mọi chuyện. Sự che giấu của tôi vì sợ xấu hổ với bạn bè và sợ đau lòng cha mẹ đã là cơ hội cho anh ngược đãi tôi. Anh công khai kể chuyện xung đột trong nhà với một vài người bạn. Gặp tôi, họ bầy tỏ lòng thương hại và khen tôi giỏi chịu đựng…
Bị va chạm tự ái quá nặng, tôi đặt vấn đề với anh và mong rằng anh đừng đem chuyện riêng của gia đình ra cho người ngoài biết. Anh nổi giận, nói ngay “Không ai có quyền cấm tôi cả! Chồng dạy vợ là thường, chuyện gì phải giấu!”
Thế là hết sức chịu đựng. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào phòng nằm ôm ngực hổn hển thở. Tôi nghe tiếng cửa đóng, rồi tiếng xe rồ máy, chồng tôi đã đi, bỏ mặc tôi, không cần biết sống chết ra làm sao…
Sau nhiều đêm trăn trở, suy đi, tính lại, tôi quyết định tìm luật sư để làm thủ tục ly dị. Nộp đơn xong là tôi bị ốm. Bác sĩ nói là “bị nhiều stress quá nên suy nhược”. Nhờ có một vài chị em bạn thân khuyên giải, tôi đã cố vươn vai mà đứng lên. Sau khi ly dị, tôi về ở với cha mẹ.
Tôi khép cửa lòng lại, không dám tiếp xúc với ai, những mong vết thương đời mau lành. Tôi không giao thiệp với đàn ông trong một thời gian dài, đó là một lựa chọn, bởi vì tôi biết là bản thân tôi cần thiết một sự cô quạnh.
Bốn năm thầm lặng trôi qua. Bốn năm với những ngày tháng ngậm ngùi, với những nỗi buồn vô cớ và một vài nỗi nhớ không nguôi, tôi đã tưởng lòng mình băng giá.
Nào ngờ đâu, cách đây bẩy tháng, tôi đã gặp một chàng trai với dáng vẻ lịch thiệp, hào hoa và rất nhũn nhặn. Trái tim tôi chợt rộn ràng, dường như có một sự hồi sinh tình cảm yêu đương trong tôi. Tôi đã nhận lời mời ăn trưa với chàng, chỉ nói chuyện công việc (Business lunch) mà thôi, nhưng sao lại có lưu luyến, bịn rịn lúc chia tay?
Phải mất một tháng lòng tôi mới cảm thấy ấm lên đối với chàng trai này. Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và mong muốn được gặp nhau thường xuyên hơn, thì chàng nói với tôi là chàng đã yêu tôi. Và đương nhiên tôi đã ngã vào vòng tay chàng để tận hưởng những giây phút thần tiên mà Thượng Đế đã ban cho loài người.
Nhưng, Cô ơi, sao cuộc đời lại có chữ “nhưng”? Khi ở gần nhau, tôi phát giác ra là chàng đang có vấn đề về rượu. Chàng uống quá nhiều và còn mang khá nhiều “hành lý” từ cuộc ly dị của chàng ba năm trước.
Tôi có một cô bạn. Người này biết rất rõ cuộc sống quá khứ của chàng. Cô bạn này nói cho tôi biết rằng cách đây mười năm, cô ta đã ăn ngủ với người đàn ông này một thời gian. Nhưng thật kỳ quái, cô ta chỉ tiết lộ điều này sau khi chàng và tôi bắt đầu hẹn hò ân ái!
Tôi nửa tin nửa ngờ về câu chuyện của cô bạn. Có thể vì ganh tị với hạnh phúc mà tôi đang có với chàng mà cô bạn ấy tìm cách phá bĩnh chăng?
Thế là trong lần gặp lại nhau vào cuối tuần vừa qua, tôi đem chuyện tâm sự và lời tự thú của người bạn gái ấy nói với chàng, chàng không trả lời mà cũng chẳng giải thích, rồi thầm lặng rút lui và tỏ thái độ như không còn biết đến tôi nữa.
Tôi đau đớn. Tôi đã bỏ cuộc đối với chàng và chúng tôi đã kết thúc mọi sự việc bằng một cuộc xô xát kinh hoàng. Tôi như một người điên. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và thương cho thân phận mình. Tôi vẫn không quên được chàng có lẽ vì tôi đã yêu.
Rồi vài tuần sau đó, chàng lại gửi cho tôi những e-mail đầy âu yếm, chàng nói nhớ tôi và vô cùng hối tiếc về những chuyện đã xẩy ra. Nhưng, đồng thời chàng cũng gửi e-mail và nói chuyện với cô bạn của tôi nữa. Tôi bực tức và đã tìm gặp cả hai người (chàng và cô bạn của tôi) để nói cho họ biết là hành động của họ đã gây đau đớn và tổn thương cho tôi đến mức nào. Họ im lặng và lờ đi.
Tôi thật không biết phải làm như thế nào. Có cách nào để tôi có thể vượt qua những dây tình vướng mắc với chàng trai này và những ám ảnh do cô bạn của tôi đem đến không? Làm sao tôi có thể lấy lại niềm tin vào con người, vào cuộc đời?
Xin Cô vui lòng sớm giúp cho tôi những ý kiến sáng suốt. Lòng tôi đang tan nát.
Thành kính cảm ơn Cô,
ĐÁP:
Julia Tan Nát thân mến,
Trong cuộc đời này đôi khi “sự rủi ro cũng đem lại cho ta một vài may mắn”. Do đó, sau khi nghe Julia kể lại câu chuyện tình với chàng, tôi thầm nghĩ đây là một điều đáng mừng cho cô gái chân tình của tôi.
Thật vậy, sau bốn năm “khép kín cửa lòng” và cố dập tắt ngọn lửa yêu đương, Julia đã lành được vết thương đời và trái tim bắt đầu rung động lại trước cuộc sống, thì chàng ta đã xuất hiện. Chàng Hoàng Tử đã tìm ra Công Chúa đang ngủ trong rừng và đến thức dậy.
Chàng ta đã đến đúng vào thời điểm mà bạn đang muốn thoát khỏi cảnh cô đơn và cô độc, do đó, khi chàng bày tỏ tình yêu, bạn đã bị mềm lòng ngay. Đúng vậy, đang cô đơn, đang chờ đợi, ai là người không cảm thấy hân hoan, sung sướng khi được mời gọi yêu đương? Một thi sĩ tiền chiến Việt Nam đã thiết tha mời gọi:
“Mở miệng vàng và hãy nói yêu tôi
Dù chỉ là trong một phút mà thôi!”
Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi bạn đã bị “hòa tan” ngay sau lời tỏ tình của chàng. Tuy nhiên, việc bạn đã buông mình vào vòng tay của người đàn ông ấy với đôi mắt nhắm nghiền, không cần tìm biết xem người đó là ai, từ đâu ra, có lẽ là một điều đáng nên suy nghĩ lại.
Julia nên biết rằng người nghiện rượu là một nhân cách bị lệ thuộc, không tự chủ được. Về mặt tâm lý, khi chàng ta không uống rượu, thì chàng ta sẽ ghiền những sự tâng bốc từ những phụ nữ khác nhau mà chàng mời gọi được.
Ngoài ra, người nghiện rượu không bao giờ phân biệt để xác định xem những phụ nữ ấy thuộc hạng người nào. Chính vì vậy mà chàng ta đã cùng một lúc viết E-mail cho Julia và cô bạn của Julia, để nói với mỗi một người những gì mà chàng ta tưởng là Julia và cô bạn kia thích nghe.
Đến đây, có lẽ bạn và tôi đã hiểu được những vấn đề của chàng ta rồi, phải không? Chỉ còn vấn đề là tại sao Julia lại xem người phụ nữ ấy là bạn? Tại sao cô ta lại dấn thân vào một mối tình tay ba bẩn thỉu như thế này? Thật là quá thảm hại!
Sau đây là những gì đang xẩy ra và những gì mà bạn nên làm ngay bay giờ.
1.- Chàng trai hào hoa của Julia không thể được phép “hưởng thụ”cùng một lúc cả hai phụ nữ. Bây giờ đây, bạn đang ở vào thế bên trên chàng ta (nhờ đã kịp thời dừng lại chuyện ái ân, hẹn hò).
2.- Người phụ nữ mà Julia từng gọi là bạn chắc chắn không thực sự là một người bạn của Julia! Hãy từ bỏ cô ta ngay.
3.- Không đóng vai nạn nhân nữa! (Tôi có lời khen về việc Julia đã tìm gặp cả hai người kia và nói cho họ biết là họ đã gây đau đớn cho mình. Đó là một việc làm có bản lĩnh, can đảm).
Có điều đáng buồn là cả hai người ấy không ai thèm nghe bạn. Anh chàng ấy vẫn tiếp tục tán tỉnh bạn và người phụ nữ kia vẫn tự cho mình cái quyền đi-lại với chàng ta. Có thể nói là hai người ấy đang toa rập với nhau để “chơi” Julia đấy. Hãy thận trọng trong việc liên lạc e-mail với họ.
4.- Hãy ngẩng đầu lên, dùng đôi chân mạnh mẽ của mình mà bước ra thật xa. Hãy tự nhắc nhở cho bản thân rằng mình có những cơ hội khác tốt hơn là dấn thân vào cuộc tình vô nghĩa, vô tâm này. Không nên bi quan, chán nản để không còn niềm tin vào con người, cuộc đời tốt đẹp vẫn luôn chờ người có con tim chân chính.
Rất nhiều người trong chúng ta đã trưởng thành hơn, đã lớn thêm lên sau đoạn đường gian nan, bi đát ấy để một ngày nào đo,ù có thể hạnh ngộ một đối tượng “ý hợp tâm đầu” và bắt đầu lại tất cả.
Hãy thu xếp lại hành trang để chờ chuyến khởi hành. Điều quan trọng là đừng đi vào lối cũ. Có thể chúng ta còn phải vấp ngã trên các chặng đời, nhưng hy vọng rằng những vấp ngã đó là những vấp ngã mới toanh.
Chúc Julia sáng suốt và nhiều may mắn.
Thân mến,
Hoàng-Chi-Lan.









