Jonathan Le

NGUYỄN MINH TH.

Chào Hoàng-Chi-Lan
Tôi có chuyện này, nhờ Hoàng-Chi-Lan vấn đáp giùm cho.
Vốn là tôi đã có một đời vợ, có với nhau được ba mặt con. Các con của tôi đều chưa lập gia đình. Cháu lớn nhất đã 28 tuổi và cháu nhỏ nhất cũng bước sang tuổi thứ 22 rồi. Vợ tôi mới mất được gần 6 năm nay. Hiện giờ tôi vẫn đang độc thân tại chỗ.
Lý do tôi không muốn lập gia đình không phải là tôi xí trai quá nên chẳng ai mê, nhưng vì tôi vẫn thương nhớ nhà tôi và cũng vì tôi muốn có nhiều thời gian lo cho các cháu. Đến bây giờ các cháu đều có thể tự lập cánh sinh nên tôi mới nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư của tôi.
Câu chuyện tình của tôi nó khúc mắc lắm cô Hoàng-Chi-Lan ạ. Tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng cái người mà tôi yêu thích và tôi biết nàng cũng có cảm tình với tôi lại là người đang có gia đình. Nàng hiền dịu và rất dễ thương. Lúc đầu khi gặp nàng thì tôi đã có một cảm giác lạ lạ rồi, tôi thích được ngắm nhìn nàng, thích được nhìn nàng cười, thích được nghe tiếng nói của nàng và rồi một ngày tôi phát giác ra thì hình ảnh của nàng tràn ngập trong tim tôi khiến tôi nhớ nàng ngày đêm. Một vài lần tôi có nói với nàng đại ý là có người thích nàng lắm và yêu thầm nàng đấy; nàng chỉ cười và trả lời rằng: “cứ giỡn mãi, ai mà gan dữ vậy?”
Tôi thật muốn nói với nàng rằng người đó chính là tôi đây, nhưng tôi sợ nói xong thì tôi mất luôn cả nàng. Tôi quen biết gia đình của nàng cũng khá lâu rồi và cũng có một vài lần nàng tâm sự với tôi về những sự cơm không lành, canh không ngọt của nàng với ông xã… Những lúc như thêá tôi thật muốn ôm chặt nàng vào lòng, muốn nói với nàng rằng: “Em hãy ly dị người chồng của em đi. Anh đây hứa sẽ bảo bọc và lo cho em suốt quãng đời còn lại…”
Hoàng-Chi-Lan cho tôi biết tôi có nên nói thẳng với nàng là tôi rất yêu nàng không?
Cám ơn Hoàng-Chi-Lan và chúc Hoàng-Chi-Lan luôn vui, khỏe, trẻ đẹp để giúp những người có những khúc mắc giống như tôi đây!

ĐÁP:
Nguyễn-Phân-Vân thân mến,
Con lớn nhất của Nguyễn đã 28 tuổi, tức là hiện nay, ông bố ít nhất cũng phải trên 50. Các bậc cao niên Việt Nam thường xót xa cho tình cảnh này bằng câu “trung niên táng thê”!
Thật vậy, ở tuổi trung niên mà chẳng may vợ mất thì rất là khốn khổ. Một là mất người bạn tâm đầu ý hợp tưởng cùng nhau trăm năm đầu bạc, thương nhớ rất khó khuây nguôi. Hai là bầy con nhỏ thơ ngây vừa bơ vơ vì mất mẹ, nên người cha vô cùng đau xót cho tình cảnh của các con.
Bao nhiêu tình thương yêu, lúc đó, Nguyễn đã dồn hết để lo cho các cháu nên người và trưởng thành, Ngọc Lan xin có lời khen ngợi một người cha đầy tận tụy và hy sinh.
Tôi có thể đoan chắc rằng trong cảnh “gà trống nuôi con”sáu năm dài của Nguyễn, đã có nhiều “nữ lưu”cảm kích, mến phục đức độ và nhân cách của một nam nhân trung niên đầy phong độ, nhưng đã dằn lòng “ở vậy nuôi con, không bước ngay thêm bước nữa”, dù rằng rất cần một người hợp tác trong việc nuôi dưỡng các con.
Chắc chắn đã có nhiều nàng, cả thanh nữ lẫn thiếu phụ “độc lập tự do”ước ao cái địa vị khó khăn nhất thế giới này, đó là vai kế mẫu.
Kế mẫu là một vai trò vô cùng khó khăn, bởi vì khi “bà xã”vĩnh biệt, các con của Nguyễn đều đã khôn nhưng chưa đủ lớn, để có thể hiểu được những nỗi khó khăn của người cha về cả tinh thần lẫn vật chất, nên khó có người bạn gái nào của Nguyễn có thể được các cháu thuận tình chấp nhận. Và chính vì lý do này nên Nguyễn chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa bạn bè và trong lòng không thấy có sự rung động đối với những phụ nữ chưa hề làm me,ỉ hoặc đã dang dở, hiện đang có cảm tình và muốn tiến tới với Nguyễn.
Tôi cho rằng sở dĩ Nguyễn đã rơi vào một chuyện tình ngang trái, đó là vì người phụ nữ “hiền dịu và rất dễ thương”ấy là người có một “tần số rung cảm”nào đó cùng chung với “tần số”của Nguyễn: Nàng đang giữ vai trò làm mẹ và làm vợ một cách đầy đủ và hiện tượng này đã gợi lại trong tiềm thức của Nguyễn hình ảnh dịu hiền, âu yếm của người quá vãng.
Các “cảm giác lạ lạ rồi, tôi thích được ngắm nhìn nàng, thích được nhìn nàng cười, thích được nghe tiếng nói của nàng và rồi một ngày tôi phát giác ra thì hình ảnh của nàng tràn ngập trong tim tôi khiến tôi nhớ nàng ngày đêm…”có lẽ là do hình ảnh trùng hợp hoặc tương tự với người vợ mà Nguyễn đã yêu quý và vẫn thương nhớ sáu năm trường.
Sự “nhớ nàng ngày đêm”ấy, không hẳn là tình yêu lãng mạn, mà thật ra chỉ là do tâm trạng trống vắng của một người cô đơn đang cần có người “đồng thanh, đồng khí để tâm sự, để thở than, chia sẻ nỗi niềm”mà thôi.
Chính “nàng”- người phụ nữ hiền dịu và rất dễ thương ấy – cũng đang có tâm sự muốn chia sẻ.
Theo lời Nguyễn kể lại thì “cũng có một vài lần nàng tâm sự với tôi về những sự cơm không lành, canh không ngọt của nàng với ông xã…”Và lúc đó con người anh hùng nghĩa hiệp trong Nguyễn đã xuất hiện, muốn ra tay cứu khổn phò nguy!
Theo tôi, “chuyện nàng bất mãn với hiện tại, chuyện chàng muốn ra tay cứu vớt đem nàng về dinh”chỉ là những khoảnh khắc giải tỏa tâm tình có tính cách lãng mạn của những tâm hồn bị cuộc đời thực tế vây hãm bốn bề, trong thực tế không lối thoát mà thôi.
Thông thường, khi một phụ nữ có gia đình mà quen biết và ưa chuyện trò với một chàng trai, thì không bao giờ khoe rằng “tôi hoàn toàn hạnh phúc với chồng tôi”cả. Một triết gia Tây phương đã ghi nhận “Con người thường nuối tiếc quá khứ, bất mãn với hiện tại và luôn luôn mơ ước một tương lai khá hơn, nhưng tương lai ấy đến, rồi cũng trở thành một hiện tại tầm thường như muôn ngàn hiện tại đã qua!”Vậy thì, theo tôi, Nguyễn không nên có ảo tưởng về người phụ nữ đang có gia đình này.
Hãy vui hưởng cái mà Thượng Đế đã ban cho lâu nay! Đó là tình bạn chân thành với nàng và gia đình nàng. “True Frienship is a Gift from God”.
Điều mà Nguyễn phân vân là “Nếu Nguyễn tỏ tình yêu với nàng thì sẽ ra sao?”Đây là một loại phương trình “What if?”, kết quả sẽ như Nguyễn đã mường tượng:
- Nguyễn sẽ mất trắng, sau khi tỏ tình với nàng. Mất tình bạn với gia đình, mất một nơi có thể tâm sự hàn huyên, mất luôn mối tình thầm lặng trái ngang và biết đâu có thể mất luôn cả phẩm giá! Nàng sẽ tránh mặt vì mang mặc cảm tội lỗi.
- Nàng nói là trong gia đình đôi lúc có cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”với chồng, nhưng đó không phải là lý do để nàng “ra đi”sang thuyền khác. Nàng là một phụ nữ Việt Nam “hiền dịu và rất dễ thương”thì làm sao nàng có thể có hành động rất đáng ghét và hung dữ được? Chính nàng đã hỏi “ai mà gan dữ vậy?”, có nghĩa ai là người dám yêu nàng, sẽ là một kẻ liều lĩnh.
Vậy thì, Nguyễn nên sáng suốt, tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ.
TÌNH YÊU nhìn từ xa là MỘT VIÊN KIM CƯƠNG lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhưng đến gần đó là MỘT GIỌT LỆ BUỒN.
Ngoài ra, thế nhân cũng đã đúc kết được kinh nghiệm:
“Đời chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã trọn câu thề…”
Hãy giữ mối tình câm để mọi sự được nguyên vẹn. Không nên nói thẳng với nàng chuyện yêu thương. Không nên làm cho nàng lúng túng và nhất là mang mặc cảm tội lỗi. Hãy giữ mầu tím của loài hoa Violette.
Nên mở rộng giao tiếp vì Nguyễn rất xứng đáng để gặp một người bạn đồng hành ý hợp tâm đầu và trong hoàn cảnh thuận lợi hơn.
Chúc Nguyễn sáng suốt và may mắn.
Hoàng-Chi-Lan