Jonathan Le

ĐỘC GIẢ Ở CARROLLTON

Kính gởi Cô Ngọc Lan,
Để khỏi làm mất thì giờ của cô, tôi xin ghi thẳng ra đây một thắc mắc của tôi để nhờ cô giải đáp giùm cho tôi.
Tôi hiện ở với ba má tôi tại Carrollton và đang học high school. Tôi có quen một cô bạn gái trong lớp, hai đứa xem ra rất “ý hợp tâm đầu”, bởi vì chúng tôi đã từng quen biết nhau hồi còn ở Việt-Nam, nên sang đây gặp gỡ nhau, xem như là người trong một gia đình.
Vừa rồi nhân ngày Chủ Nhật, tôi và cô bạn gái rủ nhau đi dạo phố. Trong khi ngồi trên xe, hai đứa trò chuyện rất vui vẻ. Nhân nhỏ bạn hỏi tôi về chuyện gia đình và những dự tính tương lai, tôi đều thành thật trình bày, thế mà nhỏ bạn của tôi vẫn cười cười tỏ ý không tin và còn bảo tôi là “nói dối như Cuội”.
Về chuyện nói dốâi hay nói thật thì tôi không đặt thành vấn đề vì dù sớm hay muộn, cô bạn gái của tôi cũng sẽ tìm ra sự thâỉt để hiểu tôi nhiều hơn, nên tôi không quan tâm lắm. Song điều khiến tôi thắc mắc ở đây là tại sao nhỏ bạn của tôi lại bảo là tôi “nói dối như Cuội”. Vì theo như toi biết thì “chú Cuội ngồi gốc cây đa” từ trước đến nay vẫn là một hình ảnh đẹp, rất dễ thương, dù ai cũng biết đó chỉ là một câu chuyện thần thoại của Việt Nam chứ làm gì có Chị Hằng Nga trên cung trăng và chú Cuộâi ngồi ở dưới gốc cây đa trên đó, phải không Cô? Hình ảnh chú Cuôỉi đẹp như vậy mà cô bạn của tôi lại bảo rằng tôi là anh em với chú Cuội, cô thấy có buồn cười không? Vàụ theo cô Hoàng-Chi-Lan, thì cô nghĩ thế nào? Tại sao lại bảo rằng “Nói dối như Cuội” hở Cô? Tôi biết cô thường “ra tay tế độ” cho biết bao nhiêu là đôỉc giả của báo Phụ Nữ Cali., vậy lần này đến phiên tôi nhờ cô “mở lượng hải hà” gíúp tôi một phen. Tôi biết ơn cô Hoàng-Chi- Lan nhiềụu lắm.

ĐÁP:

Trước hết Cô thành thật cảm ơn em đã tin tưởng nơi Cô mà gửi một câu hỏi có liên quan đến Tết Trung Thu để nhờ Cô giải đáp.
Cô không phải là một mẫu người “trên thông thiên văn, dưới rành địa lý” như em tưởng đâu, nhưng với câu hỏi của em lần này thì Cô có thể sưu tầm tư liệu để may ra làm vui lòng em được.
Nếu cô bạn của em bảo em là anh em với chú Cuội trên mặt trăng thì em chẳng có việc gì mà phải tức, bởi vì chú Cuôỉi ngồi gốc cây đa và chú Cuội thường hay nói dối là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.
Chú Cuội ngồi gốc cây đa liên quan đến Tết Trung Thu như em nói đó là chú Cuội làm nghề tiều phu, nhân một hôm lên rừng đốn củi, chú thấy một con cọp mẹ nhai một thứ lá gì đó chữa thương cho lũ cọp con, chú mới phát giác ra đó là lá của một cây đa thần có thể cứu chữa được bách bệnh.
Chú Cuội nấp trên một cành cây cao, đợi cho cọp mẹ sau khi chữa lành bệnh cho con vừa rời hang, chú bèn tụt xuống và đến bên cây đa thần, đào cả gốc lẫn rễ mang về nhà trồng ở trước sân. Nhờ chăm bón kỹ, cây đa ngày càng phát triển, cành lá sum suê, và chú hái những lá đa thần đó để chữa bệnh cho dân chúng trong vùng, bất cứ bệnh gì uống vào cũng khỏi.
Một hôm, chú mang rìu vào rừng đốn củi như thường lệ, người vợ ở nhà quên bẵng lời căn dặn củụa chồng trước đây rằng cây đa thầân cần phải luôn luôn được chăm sóc cẩn thận, giữ gìn thật trong sạch và tinh khiết, nhưng hôm đó, vô tình chị vợ lại “đi xổ bầu tâm sự” ngay vào dưới gốc đa, khiến cây đa thần bứt gốc bay tuốt lên trời. Chú Cuôỉi vừa gánh củi về đến nơi, hoảng hốât liền chạy đến bám chặt vào rễ đa, cố giữ cây đa thần lại, nhưng chẳng những không giữ được, mà còn bị cây đa kéo luôn chú bay tuốt lên cung trăng. Từ đó chú Cuội không còn ở dưới trần gian này nữa, mà lên ngồi dưới gốc cây đa, bầu bạn với Chị Hằng Nga, để:
“Rồi cứ mỗi năm rằm tháng Tám
Tựa nhau trong xuống thế gian, cười.”
Còn chú Cuội kia thì hồi nhỏ ở với người thím, chuyên dối gạt mọi người. Chú thường lợi dụng những lúc bà thím vắng nhà, lén bắt trộm lợn trong chuồng mang ra chợ bán lấy tiền tiêu, rồi chôn cái đuôi lợn xuống đất. Một hôm bà thím đi chợ về thấy Cuội đang chôn cái đuôi lợn bèn hỏi: “Cháu làm gì vậy”. Cuội đáp: “Có một con lợn ở trong chuồng xổng ra, cháu định chạy theo bắt lại, nào ngờ nó chui xuống dưới đất, chỉ còn ló lên một cái đuôi, cháu kéo lên hoài mà không được. Nhờ thím giúp cháu một tay”. Bà thím ngỡ thâỉt, hai tay cầm cái đuôi lợn kéo mạnh lên, chỉ thấy có một mẩu đuôi, còn con lợn thì không thấy đâu cả. Cuội vờ gãi đầu gãi tai lấy làm tiếc rẻ: “Tại thím kéo mạnh tay quá, nên con lợn bị đứt đuôi, đã chui xuống đất mất tiêu rồi”.
Dĩ nhiên câu chuyện về “chú Cuội nói dối” không phải chỉ “hiền lành” như vậy. Chú còn làm nên nhiều chuyện “động trời” khác nữa, mà chung quy là cũng nhằm dối gạt và lừa phỉnh mọi người. Tuy nhiên, so với các chuyện dân gian khác thì câu chuyệỉn về “chú Cuội nói dốiù” này hình như không được thịnh hành lắm nên ít người biết đến, cứ nghĩ chú Cuôỉi này và chú Cuội trên cung trăng là một, khiến “chú Cuôỉi ngồi gốc cây đa” chịu tiếng oan không phải là ít. Nhưng cũng may là hiện nay chú Cuội gốc đa đã “nhậâp tịch” ở trên mặt trăng rồi, cho nên những sự nhầm lẫn tai hại ở dưới thế gian này chú cũng không hề hay biết.
Em ngoan của tôi ơi, Cô trả lời như vậy em đã hài lòng chưa? Dù sao đi nữa thì Cô cũng hết sức cám ơn em đã đem một câu hỏi có liên quan đến Tết Trung Thu tới tận khu vườn “Tâm Tình Bạn Gái” của Cô đúng ngay vào thời điểm các tổ chức cộng đồng người Việt ở hải ngoại vừa tổ chức phát quà Trung Thu cho các em bé thiếu nhi Việt Nam trên đất Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Cô chúc em sức khoẻ dồi dào, học hành tiến bộ và nhanh chóng thành đạt được mọi ước nguyện của mình.
Hoàng-Chi-Lan.