Jonathan Le

Ngôi Sao Nhỏ

Trong đời sống chúng ta bao nhiêu caí “tình cờ” đã đến, để ta biết một sự việc, hay quen một người. Không lâu lắm trước đây, trong ngày đang làm việc, tôi nhận được một cú điện thoại. Đúng vậy, oan trái, vui buồn, của thế kỷ này, tất cả được bắt đầu bằng cái điện thoại. Giọng nữ bên kia đường giây: “ Xin lỗi đây có phải là số phone của ông… không ạ”. Tôi đáp nghịch ngợm: “Dạ dĩ nhiên là không ạ, vì em không phải là… đàn ông ạ”. Chuyện đã không dừng ở câu bình thường mà ta hay nghe như: “Dạ cô gọi lộn số rồi,.. xin đừng gọi nữa ạ”. Nếu như vậy, thì tôi không ngồi đây để viết nhăng nhít những giòng này. Tôi đã được quen người gọi phôn lộn số lần đó, như một “cái duyên” dễ thương trong đời.
Thật khó cho tôi khi viết những giòng chữ này về cô. Nên hay không nên viết. Là người tin bói toán, thậm chí tôi đã phải đi tận Sacramento để hỏi ý ông thầy bói mù nổi tiếng Quang Hừng Sáng cho chắc ăn, nhưng rất tiếc hôm đó ông lại vắng nhà. Làm tôi lại càng lưỡng lự chuyện viết lách này. Tôi đã suy nghĩ trong nhiều ngày trước khi đặt bút. Trước tiên, tôi phải hỏi chính mình: viết vì lý do gì? Tôi đâu phải đàn ông, mà đi viết báo tán hươu tán vượn. Nhiều người đã viết báo thổi phồng không công cho người này người nọ, chẳng được một một tiếng cám ơn, mà còn bị mắng vốn vì khen thiếu. Mới đây, ký giả chủ bút kiêm chủ nhiệm tuần báo Tiến Lên Mạnh Mẽ, Ngụy Trung Thực, hùng hổ xin dâng “trái tim ngục tù” cho người đẹp trong mộng. Ngụy ký gỉa đã trang trọng đăng trên trang nhất tờ Tiến Lên Mạnh Mẽ bài viết lăng xê ca sĩ karaoke non choẹt, lai Tàu, Chu Oanh Oanh: “ Tiếng hát xé nát không gian, làn hơi Chu Oanh Oanh là sự kết hợp cực kỳ thần thánh của cả hai giọng hát Khánh Hà và Ý Lan, đã làm khán gỉa phải bàng hoàng…!” Ngay ngày báo phát hành, Chu Oanh Oanh miệng nhai chewing gum, mặt hầm hầm, bước thẳng vào phòng chủ nhiệm Ngụy Trung Thực, vất tờ Tiến Lên Mạnh Mẽ xuống bàn, oang oang: “ Ký gỉa kiểu gì dzậy, sao dám so sánh tui với hai bà đó. Bà Khánh Hà có anh là ca sĩ Tuấn Ngọc nưng đỡ, bà Ý Lang có manger (?) là Thái Thanh mới ngoi lên được. Tui đâu cần bè phái, tự tui hay, sẽ lên vù vù, cần gì phải giống ai, viết vậy cũng viết!” Ngụy Trung Thực không ngờ bị Chu Oanh Oanh ban cho một “phát súng ân tình” tàn nhẫn như vậy. Thù đứa con gái ngu muội đã không chấp nhận “tình cho không biếu không” của mình, Ngụy Trung Thực uất quá khuân chồng báo còn nóng quăng hết vào thùng rác. Sau đó còn thắp nhang trước bàn thờ ông địa, thề suốt đời sẽ không bao giờ thèm viết bài thổi phồng ca sĩ nữa, nếu không được trả tiền! Mê gái, dù sao cũng là lý do chính đáng để Ngụy Trung Thực viết. Còn phụ nữ như tôi, thà chết, không chịu… khen người khác. Nhất là khen bằng chữ, bằng bài viết, bằng báo chí….có bằng chứng để đời, ghi lại cho… hậu thế mai sau, thì lại càng không bao giờ! Ngồi lê đôi mách thì sốt sắng, nói xấu một người nào đó thì rất có khiếu. Còn có thể nói đó là khả năng thiên phú nữa! Là đàn bà con gái, ai lại ngu dại đi khen một người… con gái đàn bà khác! Nếu viết, thì tôi phải được nhận giải Nobel Hòa Bình mới bõ. Đó quả là môt “Mission Impossible”.
Một lý do đơn giản, nhưng mạnh mẽ trả lời cho chính sự lưỡng lự của tôi: Tôi thích cô.
Tôi như nhìn thấy trước mắt: một người phụ nữ thật đáng yêu, đang cười với tôi nụ đằm thắm, mái tóc đổ nhu mì trên vai. Tôi biết lúc này tôi phải ngồi xuống, và mở computer ngay.
Nhớ hôm đến thăm cô tại apartment của một người bạn thân của cô, trong dịp cô qua Cali trình diễn. Khi đến nơi đã 8 giờ đêm. Cô giản dị trong quần đen bó, áo sơ mi trắng với nhưng sọc nhỏ chạy san sát nhau. Cô đón tôi bằng nụ cười thật dễ thương, và một bữa cơm rất ngon: thịt kho, dưa muối, canh đậu hũ cà chua chay, đậu hũ chiên rắc hành lá với xì dầu. (Cô ăn chay trường, nhưng theo yêu cầu, cô nấu thịt kho cho tôi). Là một người dễ xúc động vì … thức ăn, tôi khen: “ Cô hôm nay đẹp hơn hôm trên sân khấu, vì ít make-up”. Cô cười. Không hiểu có phải vì được cô cho ăn ngon, mà tôi động lòng từ bi viết khen cô hay không. Nhưng một điều tôi biết chắc rằng khi tiếp xúc với cô rồi, thì không thể không thích. Dù cô cho ăn hay không. (Nhưng cho ăn vẫn tốt hơn).
Cô kể tôi nghe những chuyện vui buồn của cuộc đời. Thương cô có sức chịu đựng quá đỗi trong một hình hài nhỏ bé. Có những đoạn đời kể làm cô rơi nước mắt, tôi cũng sụt sùi theo. Trời đã 3 giờ sáng. Tôi chưa về, và cô chưa muốn đi ngủ. Cô tiễn tôi ra parking lot, tôi ôm cô từ giã. Xe tôi vì đậu quá giờ đã bị câu đi mất. Tôi nhờ người bạn cô chở đi lây lấy xe về, đóng tiền phạt $317.00, “đau lòng ta muốn khóc”. Về đến nhà, tôi rấm rức khóc thật. Không hiểu vì buồn chia tay với cô hay tiếc của!
Cô là một người đã ghi lại trong tôi sự dịu dàng, ấm áp, thân thương khi nghĩ đến. Với giọng nói cuả người miền Bắc nhẹ nhàng (mà theo sự phân tách cuả Mẹ tôi thì cho là giọng Bắc hiền, chứ không phải Bắc dữ). Nơi cô, tôi cảm được một sự chân thành của traí tim, không màu mè gượng ép. Tôi có thể ngồi ba hoa chích chòe với cô nhiều giờ không biết chán. Cô lắng nghe bằng ánh mắt vui thích, cô luôn luôn chú tâm đến sự việc và người chung quanh. Cô là người phụ nữ hiền diu, điều này tôi thích nhất, vì có thể bắt nạt được cô khi cần thiết. Cô luôn luôn nhường nhịn và thương yêu mọi người chung quanh. Với trái tim dịu hiền, cô đã từng về Việt Nam nhiều lần để giúp đỡ những trẻ em mồ côi. Mặc dù bản thân cô không phải là người giàu có. Cô là người yêu âm nhạc, thích ca hát ngay lúc còn rất trẻ nơi quê nhà. Cô còn có tài viết văn và làm thơ. Vì vậy, một nhà báo uy tín lâu năm ở San Jose đã đặc biệt thêm hai chữ “nghệ sĩ” trước tên cô mỗi khi nhắc đến. Cô định cư tại Canada, đã nhiều lần trình diễn tại Toronto. Trong những năm gần đây, cô đã được mời trình diễn trong chương trình Đại Hội Hoa Hậu Áo Dài Bắc California, mỗi khi Xuân về. Một chương trình Hoa Hậu duy nhất được tổ chức liên tiếp trong suốt 22 năm của người Việt hải ngoại trên toàn thế giới.
Được biết ngày 19 tháng 7, 2009 vừa qua Ban Hoa Hậu Áo Dài tổ chức buổi nhạc thính phòng gây quỹ giúp trẻ em mồ côi, cô đã không ngần ngại khi được mời hát đóng góp với chương trình. Cô cũng chính là người giới thiệu ca nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đức Đạt đến với Ban Hoa Hậu nói riêng, để mời anh, và đến với cộng đồng yêu nghệ thuật Bắc Cali nói chung. Nguyễn Đức Đạt là ca nhạc sĩ khiếm thị, nhưng rất giỏi về Tây Ban Cầm. Tài năng của anh đã được thuyền thông Mỹ như Fox News Network, Reader’s Digest nhắc nhở, viết bài khen ngợi. Anh cũng đã đoạt rất nhiều giải biểu diễn trình độ quốc tế.
Trong chương trình 19 tháng 7, Nguyễn Đức Đạt đã song ca với cô, và đã được khán gỉa rất yêu thích. Cô có giọng hát thơm như một trái táo vừa chín. Tôi thích nghe cô hát “Em đến thăm anh đêm 30”. Ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt cũng đã nhắc đến cô với sự trân trọng thương mến: “khi đến trình diễn ở San Jose, Đạt chỉ thích hát chung với cô, nếu không thì Đạt sẽ không hát với ai hết”. Phải nói thật rằng cô không phải là một ngôi sao lớn trong giới nghệ sĩ. Trong lòng tôi, cô là một ngôi sao nhỏ bé, gần guĩ và thân thương. Một ngôi sao mà tôi thích thú khi được đến gần, với tình thân thiết. Một ngôi sao có thật trong cuộc sống này, cho tôi với tới được, với lòng thương mến quý trọng.
Được biết cô là ái nữ của cụ Phạm Ngọc Lũy. Vị thuyền trưởng nhân ái của tàu Trường Xuân, người đã mang gần bốn ngàn thuyền nhân Việt Nam đến bến bờ tự do, mà không hề nhận chút lợi lộc vật chất nào. Cụ Phạm Ngọc Lũy là người có trái tim tuyệt đẹp. Giòng máu nhân ái của cụ đã tràn xuống nhân dáng bé nhỏ của người con gái hiếu thảo Ngọc Dung. Nghệ sĩ Ngọc Dung.

Huyền Trân: Nhiều người nói rằng cô Ngọc Dung có khuôn mặt giống cha như đúc. Có phải vì vậy nên máu thương người cũng được truyền sang từ cụ Phạm Ngọc Lũy?
Nghệ sĩ Ngọc Dung: Có lẽ vậy, người ta thường nói: “Hổ phụ sinh hổ tử” mà. (Mắt rất vui khi nhắc về thân phụ).
Huyền Trân: Nhưng nghệ sĩ Ngọc Dung hiền khô, đâu giống hổ.
Ns Ngọc Dung: Chỉ ví như vậy thôi. Bố cũng hiền lắm.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung đang sinh sống tại Canada. Sao lại phải về tận Việt Nam làm việc từ thiện. Canada cũng có rất nhiều cơ quan từ thiện cần sự giúp đỡ. Ở Canada Ns ND có tham gia vào những công việc từ thiện nào không.
Ns Ngọc Dung: Đúng vậy, Canada cũng có rất nhiều cơ quan từ thiện cần sự tiếp tay của mọi người. ND có đi giúp những người homeless (vô gia cư) ở Canada, nhưng ND nghĩ rằng dù sao đất nước Canada giàu có hơn Việt Nam rất nhiều. Dù họ khổ đến đâu cũng sung sướng hơn người Việt trong nước.Huyền Trân: Tại sao nghệ sĩ Ngọc Dung chọn riêng những trại bé mồ côi mà không phải là hội người tàn tật hay người vô gia cư chẳng hạn.
Ns Ngọc Dung: Ai cũng đáng thương. Nhưng những bé mồ côi đáng thương nhất, vì các em quá thơ ngây và chưa biết gì trong đời đã bị mất cha mẹ hoặc cha mẹ bỏ rơi. Không có gì đau khổ hơn là con mà không được sự thương yêu quan tâm của cha mẹ.

Huyền Trân: Nghệ sĩ ND đi về VN bằng phương tiện chi phí do ai đài thọ. Có đi chung với đoàn thể nào không?
Ns Ngọc Dung: Tất cả chi phí là của cá nhân. ND không trong đoàn thể nào. Hai năm trước đây 2008, ND có cùng về Việt Nam đến thăm viếng giúp đỡ các cô nhi viện với Hoa Hậu Áo Dài Lê Hồng Phượng.
Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung nghĩ gì khi làm từ thiện chung với Hoa Hậu Hồng Phượng nói riêng và ban Hoa Hậu Áo Dài nói chung.
Ns Ngọc Dung: Hoa Hậu Hồng Phượng nhiệt tình và rất dễ thương. Các Hoa Hậu khác như Hồng Ân, Thanh An, Quỳnh Như, Linda là những người trẻ tuổi mà đã biết làm những việc tốt, thật đáng khen. ND rất thích được làm việc chung với các em khi có cơ hội.

Huyền Trân: Ns ND có dự định sinh hoạt từ thiện nào trong tương lai cùng với Ban Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali nữa không?
Ns Ngọc Dung: Sau chương trình Đại Hội Hoa Hậu Áo Dài Xuân 2010, Ngọc Dung sẽ về Việt Nam đi thăm các Cô Nhi Viện cùng với Hoa Hậu 2008 Trần Linda và Hoa hậu 2009 Tiffany Đinh Kiều Hạnh.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung đã đến với những cô nhi viện nào?
Ns Ngọc Dung: Đó là Cô Nhi Viện Sao Mai ở Pleiku, Cô Nhi Viện Vinh Sơn 1, CNV Vinh Sơn 2 ở Komtum, Cô Nhi Viện Bừng Sáng ở Saìgon là những nơi chính, ngoài ra ND còn đi thăm và giúp đỡ nhiều chùa chiền nữa.

Huyền Trân: Nghệ sĩ ND có ở lại sống thử trong trại với các em cô nhi không?
Ns Ngọc Dung: Đó chính là ý định cuả ND, nhưng mấy lần trước về chưa thực hiện được, vì thời gian chưa cho phép. Chuyến đi tới sẽ ở với các em để hiểu thêm cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn để mà thương hơn.

Huyền Trân: Ns ND có hát cho các bé mồ côi nghe không?
Ns Ngọc Dung: Trong tuổi thơ ngây này các em cần được ăn no, có lẽ chưa cần nghe hát.

Huyền Trân: Các em mồ côi khi thấy nghệ sĩ ND đến, các em nghĩ gì, nói gì, và nghệ sĩ ND nghĩ gì khi thấy các em.
Ns Ngọc Dung: Nhìn qua ánh mắt các em thì các em cho rằng những người đến giúp đỡ các em là những thiên sứ trên trời ban xuống để giúp các em. Còn ND lại nghĩ rằng các em chính là những thiên thần bé nhỏ, đẹp đẽ và đáng yêu của cuộc đời.

Huyền Trân: Nghe nói Nghệ sĩ ND làm khá nhiều việc từ thiện, có lẽ của dư của để cũng nhiều lắm.
Ns Ngọc Dung: Không đâu, chỉ giàu… hơn bé mồ côi thôi.

Huyền Trân: Thôi chuyện bé mồ côi buồn quá, chuyện ca hát vui hơn. Ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt có liên hệ gì với nghệ sĩ ND sao lại có một cảm tình ưu aí với nghệ sĩ ND như vậy.
Ns Ngọc Dung: Không có liên hệ nào cả. ND được nghe Nguyễn Đức Đạt trình diễn tại Toronto, nên ái mộ người trẻ tuổi mà tài hoa nên đến làm quen. Theo nhà Phật nói đây là cái duyên.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung thường trình diễn loại nhạc gì? Nhạc buồn Quê hương hay nhạc tình. Hay hát theo yêu cầu của khán giả.
Ns Ngọc Dung: ND rất thích hát nhạc về tình yêu, tuy nhiên cũng có hát một số nhạc quê hương. Khi khán gỉa yêu cầu bài nào biết, ND cũng hát nếu thuộc.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung có đồng ý là đời ca sĩ rất bạc bẽo không?
Ns Ngọc Dung: ND chỉ hát vì yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Không dùng ca hát để sinh sống, nên khi hát rất vui, thấy lòng không bướng vận chút muộn phiền nào của cuộc đời trong khoảnh khắc đó. Ca hát mang lại niềm vui cho chính mình và cho người. Đó là những phút giây hạnh phúc. ND không thấy gì là bạc bẽo cả.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung có tấm hình ôm chó, hình như chó và nghệ sĩ ND có tình cảm gì đặc biệt?
Ns Ngọc Dung: ND thích chó ngay từ khi còn nhỏ. Vì chó rất trung thành và là người bạn chia sẻ vui buồn với mình một cách tuyệt đối dù là trong thầm lặng.

Huyền Trân: Bây giờ là một câu hỏi ngoài dự tính nhé, Nghệ sĩ Ngọc Dung có dùng bùa không?
Ns Ngọc Dung: (Mắt mở to)…… ơ…. Không không đâu có. Tại sao lại có bùa ngải ở đây. Điều gì quan trọng vậy?
(Tôi lại bị đứng trong tình trạng… bị phỏng vấn)

Huyền Trân: Dạ không, vì nghe nói trong thời gian đến sinh hoạt văn nghệ tại Bắc California dù ngắn ngủi, Nghệ sĩ ND đã chinh phục được sự quý mến của tất cả các Hoa Hậu, Á Hậu nói chung, và của Huyền Trân nói riêng, thì phải bị nghi… là có bùa.

Huyền Trân: Nghệ sĩ Ngọc Dung có thể cho biết một yếu điểm của mình không ạ.
Ns Ngọc Dung: Thương ai, thương rất nhiều, hy sinh cho họ nếu cần thiết, dù người đó biết hay không cũng không quan trọng.

Huyền Trân: Sao nghệ sĩ Ngọc Dung không bầy tỏ lòng mình để họ biết cho chắc ăn, nếu không thì thương để làm gì?
Ns Ngọc Dung: …. (ngập ngừng).

Huyền Trân: Nghệ sĩ ND khó nói phải không ạ, hay là hát?
Ns Ngọc Dung: …….. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gío cuốn đi, …..để buốt trái tim…” (cô hát nho nhỏ).

HUYỀN TRÂN