Jonathan Le

Đôi Nét Về Cụ Bà Phạm Trương

Nếu có ai đó nhắc đến tên bà Phạm Trương thì hầu như ở miền Bắc Cali này đều nghe tiếng và biết đến bà như một số lời khen ngợi: “Tôi biết, bà Phạm Trương là người sinh hoạt năng nổ nhất nhì trước kia trong giới phụ nữ ở đây đấy. Thời gian sau, tuy lớn tuổi rồi mà bà (ý nói lúc bà ở vào khoảng tuổi 70 - 80) vẫn còn hoạt động tích cực lắm. Chỉ mấy năm cuối này, vì đã già yếu nên cụ bà mới thôi không hoạt động nữa đấy chứ…!”.
Nhớ lại mười mấy năm trước khi tôi mới từ Seattle trở về lại San Jose. Vì công việc nghề nghiệp nên tôi bắt đầu tập dạn dĩ một mình ra ngoài sinh hoạt với cộng đồng. Nhờ đó mà tôi được bà Phạm Trương biết đến, mời tôi đến sinh hoạt những buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ/ Bắc Cali tổ chức mà người thành lập và giữ chức Hội Trưởng bấy lâu để chăm lo mọi việc sinh hoạt từ trong Hội đến việc góp mặt tham gia với những sinh hoạt cộng đồng, không ai khác hơn là người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng rất hăng say tích cực trong việc đấu tranh chống Cộng, và hoạt bát trong các giao tế. Và lại càng hân hạnh cho tôi khi hai lần được bác mời làm MC cho buổi lễ giỗ Hai Bà hằng năm. Có một lần bác ngỏ ý mời tôi tham gia vào Hội Phụ Nữ vì: “Bác thì già rồi, các cô thì còn trẻ, hãy tiếp sức với Bác để giữ gìn và phát triển cho Hội càng ngày càng tiến mạnh thêm để không hổ là con cháu của Hai Bà chứ”. Trong tình cảm qúy mến và rất cảm động về sự quan tâm của bác nhưng tôi đã từ chối với lý do: “Cháu sợ không đủ sức và thì giờ để phụ giúp được bác và Hội nhiều, nên xin bác cho cháu đứng ngoài. Nhưng bất cứ khi nào bác và Hội cần đến cháu, trong khả năng có được cháu sẽ hết lòng tận lực”. Nói thế mà thật ra tôi chẳng có dịp phụ giúp gì được bác và Hội ngoài việc viết một vài bài viết nhỏ về mấy buổi sinh hoạt của Hội mà tôi đã có mặt tham dự. Và có mặt tham dự các buổi giỗ nhị vị anh hùng Trưng Nữ Vương do Hội Phụ Nữ Việt Nam HN/Bắc Cali tổ chức hằng năm vào đầu tháng hai âm lịch mới thấy hết được tấm lòng và sự nỗ lực của người điều hành là cụ bà Phạm Trương qua các nghi thức tế lễ rất long trọng từ hình ảnh, y phục, cờ lọng, chiêng trống. đến nội dung về cuộc đánh đuổi xâm lăng dành độc lập tự chủ cho nước nhà của hai vị nữ lưu đầu tiên, để mọi người cùng hãnh diện về ơn đức của tiền nhân, soi tấm gương sáng, lòng trung trinh yêu nước của Hai Bà, để thế hệ trẻ hiểu biết và thấm đượm hơn về một trang sử oai hùng của đất nước qua sự dũng cảm và bất khuất của các vị nữ anh hùng dân tộc Việt Nam.
Gần mười năm qua bác Phạm Trương lui vào ngày tháng nghỉ ngơi vì tuổi cao và đau yếu, để việc điều hành Hội Phụ Nữ cho vị khác chăm sóc. Từ đó tôi ít có dịp gặp bác, vậy mà đôi lần tôi cũng vẫn được bác nhớ và mời đến tham dự như buổi tiệc mừng lễ thượng thọ 80 tuổi của bác vào năm 2000 do con cháu trong gia đình tổ chức cho bác hết sức long trọng và chu đáo. Qua buổi lễ mừng thượng thọ này, chúng tôi thấy rõ được hình ảnh bác đẹp cao cả trong chức năng một người Mẹ hiền đảm đang, đã được các con cháu kính yêu nể trọng đến chừng nào.
Thế rồi dần dà bẵng đi rất lâu cho đến mấy năm sau nữa tôi mới gặp lại bác trong ngày tang lễ của anh Phạm Huấn (2005) là con rể của bác tại nhà thờ St. Patrick (downtown San Jose). Khi ấy bác không còn trong dáng dấp đi lại nhanh nhẹn tươi vui của một người phụ nữ ngoài tám mươi tuổi nhưng còn rất đẹp lão nữa. Mà năm đó bác đã đi lại bằng xe lăn khiến tôi khi nắm tay bác, thăm hỏi vài câu, đã không ngăn được lòng rưng rưng thương cảm của mình.
Cuộc sống của hầu hết mọi người ở đây như chiếc lá chảy theo dòng xiết của bao công việc mưu sinh và lo toan. Không biết đó có phải là lý lẽ để biện bạch cho một điều gì mình muốn mà chưa làm được hay không. Thỉnh thoảng hỏi thăm về bác qua một vài người bạn thân quen cũng từng mật thiết với bác trong thời gian sinh hoạt trước đây, được biết bác vẫn khỏe là tôi mừng. Lời nhắc nhở trong lòng là sẽ đến thăm bác một ngày nào đó cứ thế mà hẹn lại. Để rồi “một ngày nào đó” của tôi đã kéo dài trong sự quên - nhớ đã tính bằng mấy năm. Cho đến lúc được anh chị Nguyễn Vạn Bình (chủ nhiệm & chủ bút bán nguyệt san Ý Dân) từng được bác hỗ trợ mạnh mẽ trong thời gian khởi đầu thành lập Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Bắc Cali trước đây, gọi điện thoại báo cho biết sức khỏe của bác yếu đi nhiều lắm, hiện giờ đang ở trong Nursinghome, tôi lại tự trách mình đã thờ ơ bấy lâu.
Giữa tháng Hai của đầu năm mới, Tết Kỷ Sửu chỉ mới vừa đi qua được mấy tuần, thời tiết vẫn se se lạnh nên còn nhiều cây hoa đào nở muộn thắm tươi dọc trên đường phố San Jose. Tôi đi cùng hai người bạn là anh chị Nguyễn Vạn Bình & Mã Phương Liễu đến thăm bác Phạm Trương trong cái gió lạnh se se ấy dù đã quá trưa của ngày thứ Bẩy cuối tuần. Khi bước chân vào cửa, nhìn thấy những người bịnh, già ngồi trên xe lăn đi lại trong Nursing Home, tôi chạnh lòng nghĩ tới anh Hoàng Anh Tuấn và anh Phạm Huấn cũng ở trong hình ảnh này cách đây ba, bốn năm về trước nhưng giờ hồn phách đã bay cao. Trong tôi bổng dâng nỗi nghẹn ngào và ngậm ngùi vô tả khi đứng trước giường bệnh của bác Phạm Trương. Bác giờ đây đã gần chín mươi, nằm một chỗ nơi đây đã hai năm. Hai năm với một người từng hoạt động xông xáo như bác dù ở tuổi sáu mươi, bẩy mươi trước kia, trời ơi hẳn là dài đến lê thê khủng khiếp, nhưng may mà tuổi già đã lấy đi nhiều phần của trí nhớ để đỡ phải hồi tưởng, đớn đau bác nhỉ! Thế nhưng, sự đau đớn của thể xác vì bệnh tật hoành hành thì không thể nào tránh khỏi, thấy bác cựa mình theo mỗi cơn đau co giật, chúng tôi không nén được tiếng thở dài, ôi, bệnh-lão sao mà tàn nhẫn quá, không chừa một ai.
Tôi cố mỉm cười chào bác mà lòng thì thực xót xa. Ai rồi cũng phải đi đến cuối cuộc đời phải không thưa bác, mấy mươi năm để sống với bao trách nhiệm trên vai, buồn vui, hỉ-nộ-ái-ố với cuộc đời rồi có lúc cũng phải phải để lại tất cả mà thôi. Bác cũng đã một đời gắn bó hy sinh lo lắng cho gia đình con cháu cùng những việc đóng góp với xã hội, cộng đồng, thể hiện ý chí noi theo bước Hai Bà Trưng một cách tốt đẹp. Một cuộc đời đáng sống và đáng kính từ người phụ nữ nhiều nghị lực này, nay cũng đành xuôi tay theo sức yếu tàn tuổi tác thời gian. Giờ đây còn chăng là tình thương yêu chăm chút của những người con, cháu hiếu thảo lúc nào cũng kề cận bên cạnh, ngày cũng như đêm thay nhau vào thăm mẹ, thăm bà, săn sóc ủi an sớm tối. Và chắc trong thời điểm tưởng niệm nhị vị anh hùng Trưng Nữ Vương vào ngày giỗ mùng Sáu tháng Hai Âm lịch hàng năm hẳn nhiều người không quên nhắc nhở
tới người Hội Trưởng tại Bắc Cali năm xưa.
Chúng tôi chào tạm biệt bác Phạm Trương ra về, tuy không nói ra lời, nhưng trong lòng tôi và anh chị Nguyễn Vạn Bình đều thầm nguyện cầu bác được bình an, bớt đớn đau trên giường bệnh, đón nhận thật nhiều niềm vui từ cháu con hiếu thảo, thương yêu.
Một lần nữa, chúng tôi lại đi ngang qua phòng sinh hoạt của bệnh nhân nơi đây, nhìn những ông cụ, bà cụ và có cả những người chưa kịp tới tuổi già đã phải ngồi trên xe lăn, hướng cặp mắt buồn não hoặc vô hồn về phía chúng tôi, khiến nụ cười mà tôi muốn nói lên lời chào họ bổng trở thành gượng gạo vì chẳng ý nghĩa gì hết trong sự chia xẻ với những cuộc đời đang sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ thoát ra được một chút nhỏ nhoi nào đó trong vài phút giây xem truyền hình hay mắt thì xem mà đầu óc và lòng dạ không còn cảm nhận hay hứng thú gì nữa đâu. Nhìn cảnh đó, tôi thấy lòng mình trĩu nặng nỗi ngậm ngùi xót xa. Và khẽ nói với người bạn: “ Thấy bác Phạm Trương và những người bịnh, người già ở đây, thấy thương quá. Bởi thế, phải ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Thật cám ơn Thượng Đế vẫn cho mình còn có sức khỏe, làm được những việc mình yêu thích nên mình nghĩ nếu làm được điều gì cho tốt thì cũng ráng làm thật tốt, phải không chị Liễu”. Người bạn tôi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Vô đây, thấy những cảnh này là thấy mình còn may mắn, muốn sống cho tử tế, đâu còn muốn làm những điều gì vô ích nữa. Mà cũng thấy mình nên vui và tận hưởng cuộc đời đang còn sức khỏe.
Tôi đồng tình ngay: “Ừ, hãy sống cho thật vui, thật tốt với chính mình, người thân mình và với tất cả mọi người, để mai này, tuổi già yếu có tới, mình cũng không có gì phải ân hận, hối tiếc cả.
Ra khỏi cửa, nhìn khoảng không gian xanh bát ngát trên trời cao, tôi chạnh lòng nghĩ đến mấy câu thơ của Thiền sư Vạn Hạnh:
“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”
Được tạm dịch là:
“Thân như bóng chớp có rồi không,
cây cỏ xuân tươi thu lại khô héo”
Dù biết là vậy, nhưng người nhân gian tri thức biết sống cuộc đời đáng sống, họ vẫn vui cười với định luật của thế gian :
“Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
thịnh suy như sương đọng trên ngọn cỏ”
Luật tuần hoàn của trời đất như Sinh-Bệnh-Lão-Tử của con người, không ai tránh khỏi, mong sao những phút giây hiện tại chúng ta biết khởi tạo thành điều tốt đẹp để an hưởng cùng bầy tỏ chia xẻ với mọi người và vạn vật chnúg quanh, hẳn là điều hạnh phúc của cuộc sống quý hiếm mà chúng ta vốn biết rất hữu hạn và vô thường.
Nắng chiều bên ngoài đã đậu lại trên hàng cây phía trước. Dù là cơn nắng đổ về chiều nhưng những tia nắng ấy đã cùng góp phần ấm áp và chói sáng cho một ngày ý nghĩa của mọi người hôm nay. Xin cám ơn đời và cám ơn người, những người đã tận hiến sức mình cho cuộc sống thêm tươi đẹp mãi!

NGỌC THỦY