Jonathan Le

Khái Hưng và “Hồn Bướm Mơ Tiên” (1896-1947)

(Số 112, ra ngày 13 tháng 06 năm 2008)
1
“YÊU”

“Yêu là một luật chung của vạn vật…”
Khái Hưng-Hồn Bướm Mơ Tiên

Chân Dung Người Tình trong các Nguồn Sáng Tạo Thi ca, từ nhập thế đến xuất thế, luôn là các Khúc Tình Ca biểu hiện một tương quan Nghiệp Tình của hai hiện thể dấn thân vào cõi người ta. Hai hiện thể luôn tìm nhau trên bao nhiêu hành trình của Nguồn Sống, quyết đạt đến nhau từ chung đôi đến lìa đôi, từ nghiệp Sinh đến nghiệpTử cho đến khi được giải thoát theo Nguồn Tình Thăng Hoa thành Ánh Đạo Nhiệm Huyền!
Nguồn Tình ấy chan hòa thành Nguồn Sống, mênh mông trong vô biên của vũ trụ ái ân như Hồ Xuân Hương quán định:

“Bể Ái nghìn trùng khôn tát cạn
“Nguồn Ân muôn trượng dễ khơi vơi…
Hồ Xuân Hương-_Chơi Đài Khán Xuân
của các thiên Tình Sử, của nợ duyên như Nguyễn Du, tiếng đàn “ba sinh” mà chính thi nhân tự thán:

“Ví chăng duyên nợ ba sinh
“Làm chi những thói khuynh thành trêu ngươi
Nguyễn Du-Đoạn Trường Tân Thanh
Và cũng là vọng tưởng chung đôi, cách ly vì Sinh- Tử:
“Ta đến nơi-Nường ấy vắng lâu rồi

“Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Hàn MạcTử- Phan Thiết-Phan Thiết
Hay biến trình thương nhớ, tìm nhau trên vạn nẽo luân hồi:

“Chưa dời đổi với bao lần dâu bể
“Em tìm anh, mà anh vẫn chờ em
Vũ Hoàng Chương-Vân Muội
Tuy nhiên ở trong cõi người ta, Người Tình, từ các hiện thể của nhau vẫn đạt được Chân Dung qua bao nhiêu biểu hiện của các phạm trù siêu nhiệm, được quán chiếu ngay trong tương quan của vũ trụ; cho nên dù “duyên trăm năm dứt đoạn”, Đạo Tình của tương quan Ly-Hợp, Tử-_Sinh, Còn- Mất, Có- Không vẫn là Nguồn Ánh Sáng Diệu Hữu của Con Người:

“Tình một thuở còn hương
“Hương Thời Gian thanh thanh
“Màu thời gian tím ngát
Đoàn Phú Tứ-Màu Thời Gian
Nguồn Tình và Chân Dung Người Tình vì thế vừa Huyền Nhiệm, vừa Hư Ảo trong Sáng Tạo Thi Ca, nên Anh Em, Chàng Nàng luôn quán rõ Thời Gian để đi vào hành trình bất sinh, bất tử, không bao giờ “tát cạn”, chẳng bao giờ “khơi vơi…”

* * * *

Nguồn Sáng Tạo của Tiểu Thuyết về Chân Dung Người Tình hoàn toàn dị biệt, vì không sang tạo trên phạm trù “chủ thể-đối tượng” của bản thân; tiểu thuyết gia sáng tạo Chân Dung Người Tình tuy cũng căn bản trên chủ thể-đối tượng nhưng lại ở trên phạm trù “tha thể” của tha nhân để quán triệt từ chủ thể mình những chân dung trong cuộc sống! Nguồn Tình và Người Tình trong tiểu thuyết vì vậy đa dạng hình thành từ cuộc sống, và Nguồn Sống đa dạng của cõi người ta luôn làm Nguồn Sáng Tạo cho Chân Dung Người Tình của các tiểu thuyết gia. Thạch Lam đã có lần ghi nhận:
“Ấy,chính tiểu thuyết sẽ đem lại sự phong phú, dồi dào cho tâm hồn chúng ta. Ta sẽ được biết nhiều trạng thái và thay đổi của các tâm hồn mà nhà văn diễn tả, nhận xét được màu sắc mong manh của tâm lý; chúng ta sẽ tập cảm xúc sâu xa và mãnh liệt những tính tình trong tiểu thuyết, biết rung động hơn trước những vẻ đẹp của trời đất, trước những hành vi cao quý của người trong truyện…”
Thạch Lam (Ngày Nay số 157, 15-4-1938)
Chân Dung Người Tình trong tiểu thuyết luôn là Nguồn Sáng tạo đa diện của các văn gia phát xuất từ tương quan giữa tác giả cùng bao nhiêu nhịp sống đa phương từ các xã hội, từ các hoàn cảnh lịch sử trong tương quan phối hợp với truyền thống tư duy của những Nguồn Suối Địa Phương. Tuy chứng minh được bao nhiêu biến cố đó của cuộc đời từ các tha thể, nhưng nguồn Sáng tạo thâm sâu của Tiểu Thuyết vẫn là Tình Yêu, nên tác phẩm nào cũng biểu hiện Chân Dung Người Tình rõ nét,hay thấp thoáng sự kết hợp của một Nguồn Lý Tưởng về khả năng thăng hoa huyền nhiệm của mỗi Người Tình.
Vì thế, nên Thạch Lam cũng không ngần ngại khi qui định thêm về bản sắc của Tình Yêu trong Tiểu Thuyết:
“…cuốn tiểu thuyết hay nhất-hay công dụng nhất- là cuốn tiểu thuyết sẽ làm chúng ta YÊU, ham muốn YÊU! Hiểu biết TÌNH YÊU, thưởng thức những thú vị phức tạp và nhiều màu sắc của Tình Yêu, còn gì sung sướng hơn nữa! Chính nhà tiểu thuyết gia có tài là nhà văn diễn tả đúng và thấu đáo các tâm lý uyển chuyển của người, nhà văn chính mình có một tâm hồn rất phức tạp và giàu có.”
Thạch Lam- Ngày Nay số 157 ngày 15-4-1938
Đó là Nguồn Cảm Nhận nhiệm màu của hành trình sang tạo, khi nhà văn nào cũng dấn thân cùng Nguồn Tình qua tiến trình sinh hoạt của Cõi Người Ta, để hình thành Suối Nguồn của “Hư Ảo-Thanh cao” trong mọi Chân Dung Người Tình được chiếu sáng-Nguồn Sáng Tạo ấy đã được tựu thành qua bao nhiêu biểu hiện và biến hiện của các tương quan sinh diệt trong chuyển luân của pháp giới, của chúng sinh, trên hành trình để tựu thành những nét đẹp của “Diệu hữu Thế Gian” giữ được hóa hiện của Thời Gian qua bao nhiêu duyên hợp, duyên ly của vũ trụ! Chân Dung Người Tình vì thế cũng như Bóng Trăng trên mặt Nước, như Ánh Sáng của Ngọn Lửa trên tấm Gương, vừa chiếu dọi, vừa lung linh theo từng biến hiện, như Hồn Bướm luôn vẫn Mơ Tiên, như Tình Lứa Đôi hướng chuyển về Đạo Từ Bi để tìm hành trang Giải Thoát! như Khái Hưng từng nhận định: “Yêu là một luật chung của vạn vật…” (Hồn Bướm Mơ Tiên-Trang107)
Nhưng Tình Yêu lại biến hiện không những giữa hai tha thể, giữa hai linh hồn, trong niềm Tình thăng hoa thành Lý Tưởng, mà cò chuyển thành Đạo Tình trong các Nguồn Đạo Lý được hoằng dương giữa cõi người ta:
“Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn trong Lý Tưởng
‘Phật Giáo cũng chẳng cấm đoán chúng ta yêu nhau như thế!”
Khái Hưng-Hồn Bướm Mơ Tiên –trang 107
Tuy các tha thể nào cũng đều có ý hướng như vậy trước các thuận cảnh và nghịch cảnh vì nghịch cảnh vừa của xã hội, vừa của tâm linh, nhưng trong các phạm trù của cuộc sống thế gian, con người lại luôn bị bao nhiêu “tập đế” của nhịp sống hằng ngày chi phối, nên lựa chọn vẫn là như lộ trình để tìm lối thoát dấn thân:
“Hai Ý Tưởng” Tôn Giáo” và “Ái Tình” hình như đương công kích nhau ở trong tâm trí,
“BỗngLlan giật mình tỉnh bừng giấc mộng. Tiếng chuông chùa như cất giọng Từ Bi vỗ về, an ủi, dỗ dành; Lan mĩm cười lẩm bẩm:

“Thế nào cũng phải lánh xa nơi trần tục”
Khái Hưng -Hồn Bướm Mơ Tiên- Trang 93
(Còn Nữa)