Khái Hưng và “Hồn Bướm Mơ Tiên” (1896-1947)
(Số 111, ra ngày 6 tháng 06 năm 2008)
“Lá rụng!”
Khái Hưng-Hồn Bướm Mơ Tiên
Tình Khúc Thiên Thu
“Lòng ta chôn một khối tình
“Tình trong giây phút mà thành thiên thu…
Khái Hưng (Bản dịch Đoản thi Anvers)
“Tự Lực văn Đoàn” trổ hoa hàm tiếu để trở thành một Văn Đoàn từ hai tờ tuần báo “Phong Hóa Tuần Báo”, vốn đã được xuất bản từ trước,nhưng ủy nhiệm cho TựLực chủ trương từ 1932, và tờ Ngày Nay từ 1935 đến 1940. Văn Đoàn ấy lại có một cơ quan để xuất bản các tác phẩm là Nhà Xuất Bản Đời Nay (Việt Nam Văn Học Sử Yếu-Dương Quảng Hàm trang 453- 1941)
Cũng theo nhận định của Dương Quảng Hàm: “Tự Lực văn Đoàn là một văn phái có chương trình n hất định, cơ quan xuất bản riêng và đã sản xuất ra nhiều tác phẩm có ảnh hưởng trong xã hội” (Việt Nam Văn Học Sử Yếu-trang 153-1941)
“Văn Đoàn ấy gồm những văn gia thuộc về phái tân học. Người đứng chủ trương là ông Nguyễn Tường Tam (hiệu Nhất Linh) Và cũng theo Dương Quảng Hàm, Văn Đoàn hướng “về các cải cách xã hội theo các quan niệm mới, nên các văn gia trong Văn Đoàn ấy thường viết những phong tục tiểu thuyết, hoặc luận đề tiểu thuyết để chỉ trích các phong tục, tập quán cũ mà giải bày những lý tưởng mới về cuộc sinh hoạt trong gia đình hoặc trong xã hội…” (VNVHSY trang 453-1941)
Tuy nhiên khi nhận định về Khái Hưng, Dương Quảng Hàm khám phá ra nơi tác giả này những chân trời lý tưởng:
“Các tác phẩm của ông, tuy vẫn có khuynh hướng xã hội, nhưng lại thêm về mặt lý tưởng và có thi vị riêng…” (VNVHSY trang 454-1941). Cho nên Khái Hưng đã “giải bày một cái lý tưởng về hạnh phúc của người ta ở trên đời: muốn được thật sự được sung sướng, không gì bằng hy sinh cái cá nhân hạnh phúc của mình để mưu hạnh phúc cho người khác…” (VNVHSY trang 454-1941)
Ý hướng thâm sâu về Nguồn Lý Tưởng ấy của Cuộc Sống trong thế gian được Dương Quảng Hàm nhìn nhận “rõ rệt” trong tác phẩm”Hồn Bướm Mơ Tiên”
Đó là quyết tâm chỉ “yêu nhau trong Linh Hồn, trong Lý Tưởng”(VNVHS trang 455-1941).Hồn Bướm Mơ Tiên , vừa là tác phẩm thứ nhất của Tự Lực Văn Đoàn, và cũng là quyển truyện thứ nhất của Khái Hưng theo như Lời “Tựa” của Nhất Linh:
Tựa
“Quyển “Hồn Bướm Mơ Tiên” là quyển truyện thứ nhất của “Tự Lực văn Đoàn” và lại là quyển truyện thứ nhất của ông Khái Hưng.
“Lối viết truyện này có hai đặc sắc khác những lối viết truyện xưa nay. Tác giả không tả cảnh rườm rà, chỉ một vài nét thanh đạm như những bức thủy họa của Tàu; cảnh trong truyện nhiễm vẻ nào là tiếp theo tâm trạng của người trong truyện; cảnh đối với người có liên lạc nhịp nhàng và linh động.
“Tác giả không bàn luận lôi thôi: ông khéo đem một vài nhận xét tinh vi, một vài việc xảy ra thích đáng để phô diễn tâm lý những nhân vật trong truyện.
“Vì hai lẽ đó nên truyện “Hồn Bướm Mơ Tiên” có vẻ hoạt động, xem ham mê từ đầu tới cuối: độc giả tưởng như được cùng với người trong truyện cùng sống quãng đời diễn trong truyện.
“Vì hai lẽ đó:
“Hồn Bướm Mơ Tiên” là một chuyện Tình dưới bóng từ Bi, một chuyện Tình cao thượng và trong sạch của đôi thanh niên yêu nhau “yêu nhau trong linh hồn trong lý tưởng” như lời tác giả nói. Tác giả đặt câu chuyện vào trong một cảnh chùa ở miền trung du Bắc Việt, và khéo phô diễn những vẽ đẹp thiên nhiên của miền ấy khiến ta đem lòng yêu những cảnh đồi núi nó khác hẳn cái cảnh “bùn lầy nước đọng” miền hạ du phẳng lì và buồn tẻ.
“Lại thêm đượm lối văn giản dị, nhanh nhẹn, tuy vui vẻ mà làm cho người ta cảm động vô ngần. Cái cảm ấy là một cái cảm nhẹ nhàng, phảng phất vui buồn tựa như những ngày thu nắng nhạt điểm mưa thưa!
Nhất Linh
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1933
Từ Nhất Linh, qua lời Tựa vào 1933, đến Dương Quảng Hàm trong nhận định về toàn bộ tác phẩm Khái Hưng, vào 1941, nguồn Sáng Tạo của Khái Hưng đã thể hiện toàn bích Hương Tình Lý Tưởng, những đoá hoa tình trong cuộc chấp tranh trần thế, luôn tỏa ra ánh sáng nhiệm huyền của phẩm chất cao thượng và Nguồn Tình Tinh Khiết của con người!Cho nên, Khái Hưng đã kết hợp được những Giấc Mơ Tiên, từ bao nhiêu Hồn Bướm, qua bao nhiêu nghịch cảnh của “Cõi Người Ta” để tỏa ra ngoài thế giới những nét đẹp tuyệt vời của “Nửa Chừng Xuân”, của Trống Mái” hay của “Tiêu Sơn Tráng Sĩ”. Và dù khi cùng sáng tạo với Nhất Linh, Khái Hưng vẫn luôn luôn truyền hưởng những đoá hoa tình lý tưởng ấy vào các hành trình Mơ Tiên từ cuộc thế của “Gánh Hàng Hoa” hay “Đời Mưa Gió”…những Giấc Mơ Tiên, tuy chẳng cần đạt nơi Tiên cảnh, nhưng trên cuộc sống của xã hội loài người, luôn luôn vẫn là chốn Thiên Đường chẳng mấy ai vươn tới được!
“Hồn Bướm Mơ Tiên” vì vậy, tuy chỉ tác phẩm văn học nghệ thuật đầu tay của tác giả, nhưng lại là Nguồn Sáng Tạo khởi duyên cho cả một hành trình lý tưởng của Khái Hưng trên mọi lãnh vực, mọi tư duy của cuộc đời một nghệ sĩ của những “Mối Tình Đầu”- khác với các thi nhân luôn dấn thân trọn vẹn vào các Nguồn Sáng Tạo của Thi Ca, hành trình của các Thi Ảnh vượt qua tư duy giới hạn của các kiếp người ta, Nguồn Sáng Tạo của Tiểu Thuyết luôn phải dừng lại trên những cảnh đời của Xã Hội, trong khung trời của con người tại thế, hình thành trong từng nhân vật, nên Hương Tình Lý Tưởng luôn phải đương đầu với nghịch cảnh của cuộc sống trần gian. Cho nên “Mối Tình Đầu” trong các tác phẩm Khái Hưng luôn trôi nổi trên bao nhiêu hoang lộ của cuộc đời; dày vò trong các tương quan vị ngã của con người, để phải hy sinh trên các ải quan sạn đạo, trước khi được giải thoát bằng tư duy trung đạo của Giấc Mơ Tiên được dung hóa giữa cuộc đời này! Đứng trên phương diện của tư duy định mệnh, Nguyễn Du quan niệm:
“Ngẫm hay muôn sự tại trời
“Trời kia đã bắt làm người có thân
“Bắt phong trần, phải phong trần
“Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Nguyễn Du-Đoạn Trường Tân Thanh
Tuy nhiên từ suy tư Định Mệnh cổ truyền, Nguyễn Du cũng để thoáng hiện Ý Thức Tự Do, Tình Cảm Lựa Chọn của từng hiện hữu cá biệt trong cõi người ta để dấn thân vào Nguồn Sống Trách Nhiệm:
“Duyên hội ngộ, đức cù lao
“BênTình bên hiếu bên nào nặng hơn?
“Để lời thê hãi minh sơn
“Làm con trước phải đền ơn sinh thành
“Quyết tình, nàng mới hạ mình
“Để cho thiếp hãy bán mình chuộc cha!
Nguyễn Du-Đoạn Trường Tân Thanh
Và đó cũng là mối tương quan giữa Lý-Sự của cõi Người Ta, khi Con Người “Chân Như” muốn biến đổi, tự mình thành nhiều Nguồn Diệu Hữu! Phải chăng đó cũng là Khúc Tình Ca Thiên Thu mà Khái Hưng luôn chuyển hóa trong Nguồn Sáng Tạo của Tâm Thức Văn Gia, trong cuộc tương tranh giữa Tự Do và Định Mệnh, hay trong tương quan phối hợp đa diện giữa sự dung thông của Diệu Hữu và Chân Như?
(Còn Nữa)









