Jonathan Le

“Đoàn Phú Tứ…nhuốm thời gian” (1910-1989)

(Số 106, ra ngày 02 tháng 05 năm 2008)

8
“Hương Thời Gian…”

“Hương thời gian thanh thanh”
Đoàn Phú Tư’-Màu Thời Gian

Chàng từng dâng nàng Đạo Tình Vô Cực của Thời Gian:
“Ta lặng dâng Nàng
“Trời mây phảng phất nhuốm Thời Gian
Đoàn Phú Tứ-Màu Thời Gian

Trời Mây: Hiển tượng bao la của toàn thể vũ trụ, từ vô cực này đến vô cực khác, không bến bờ, không biên giới, khi Trời Mây vốn là biểu tương của mọi cõi Thiên Hà!, đổi thay từng chuyển vận sát na được mệnh danh “Thời Gian” của ngôn từ thế giới. Thật ra, cuộc chuyển vận ấy vốn Không Tên, nên quán chiếu thành tên “Thời Gian” để trong tương quan giữa cõi người ta cùng nhận thức. Tình Chàng bao quát cả Trời Mây, trong tương quan của vô cực, vô cùng, nên với hạnh phúc tương quan ấy, chàng để cho ánh sáng thời gian sáng soi nguồn đạo bao la của Tình Chàng vốn vô thủy, vô chung, không thể tự giam mình vào một hiện thực nào của cõi thế. Vì thế Tình Chàng và Nàng bất khả tương quan với bất cứ phàm tình nào vẫn còn ở trong chân dung giới hạn của Tần Phi hay của Quí Phi! Vì bất khả qương quan, nên nhìn vào tương quan kỳ vọng của thế gian mộng tưởng ái ân, trăm năm hạnh phúc, Tình Chàng và Nàng hoàn toàn không phải thế: “Màu thời gian không xanh…” “Hương thời gian không nồng…”, tất cả chỉ do mộng tưởng hay vọng tưởng tạo nên, trong khi Tình như Tâm vốn KHÔNG TƯỚNG, chẳng có xanh, cũng chẳng có nồng!
Xanh hay Nồng đều do Tâm vọng mà thành giả tướng, và giả tướng ấy biến hiện đến vô cùng theo với hành trình vô cực của Thời Gian! Cho nên muốn cho Tình an lạc thành ĐạoTình, phải vượt qua những “trú xứ” của hiện thể Người Ta, như Tần Phi, như Quí Phi mới đạt đến khả năng thăng hoa của Tình để tiến lên thành Đạo. Tâm không còn vọng xanh, vọng nồng, Tâm vượt qua mọi huyễn tượng hạnh phúc, ái ân vì luôn luôn phải đối diện với:
“Duyên trăm năm dứt đoạn
Đoàn Phú Tứ- Màu Thời Gian
Mộng bao nhiêu, vọng bao nhiêu rồi cũng phải “dứt đoạn”, khi hành trình của người ta phải đi đến sự mất mát cuối cùng với cái Chết đang chờ đợi sau một trăm năm.
Vì Thời Gian vốn VÔ THỂ, nên chẳng có hương cũng chẳng có màu, nên đem hương , đem màu vào Thời Gian chỉ là ứng dụng Phương Tiện đệ nhị nghĩa đế của Ánh Đạo. Vì Ánh Sáng và Thời Gian như đồng hòa, đồng hợp giữa vũ trụ này; nhận thức được Thời Gian qua Ánh Sáng và nhờ Ánh Sáng, nhận thức được Ánh Sáng qua Thời Gian và cũng nhờ Thời Gian mà hai diện Ngày-Đêm luôn chứng minh điều đó, khi Ngày-Đêm chỉ là hành trình Nhất Thể của Ánh Sáng và Thời Gian…Sự phân chia như làm ra hai biệt thể, nhưng thật ra Ánh Sáng và Thời Gian chỉ là Đệ Nhất Thể, của một Đệ Nhất Nghĩa về hành trình vô cực của vũ trụ này, trong ấy Nguồn Tình được thăng hoa thành Đạo, không phải đạo lý mà chỉ Hành Trình, Con Đường từ vô thủy đến Vô Chung mà từ khi có vũ trụ, con người, cũng như mọi hiện thể thế gian đều như cùng cất bước dấn thân! Sự dấn thân ấy đương nhiên theo Thời Gian, nhưng nên tùy duyên trên hành trình, không nên ràng buộc theo vọng tưởng, vì càng vọng tưởng, càng mộng tưởng, chẳng bao giờ thoát được Tình Phàm:
“Nhậm tính tiêu dao
“Tùy duyên phóng khoáng
“Đản tận phàm tâm…”
Đạo Ngộ Thiền Sư (Kệ cho đệ tử Sùng Tín)
Phóng dịch:
“Uyển chuyển an vui suốt tháng ngày
“Tùy duyên , tùy phận giữa trần ai
“Tâm phàm sớm xả nguồn ân ái…
Do đấy Tình Đạo vì Không tính, nên Tính Không của Đạo Tình không phải vô tình, mà chính là Ánh Sáng trong ấy có tiếng chim, có làn +gió, có hương ấm, có xuân tình, chan hòa trong hành trình thời gian vô cực, luôn luôn hiển lộ “Tâm như” khi đã thoát tâm phàm, không hạn giới bởi “tóc mây” “dao vàng”, không phân biệt Chàng-Thiếp, cũng chẳng còn “Mày hoa”, cũng chẳng có “Thiếp phụ chàng…” để luôn luôn “nhậm tính tiêu dao…”!
Cho nên “duyên trăm năm dứt đoạn” chính là chứng kiến cảnh “tùy duyên phóng khoáng” để rửa sạch tâm phàm; người trong Tình Sử chỉ là Tình Phàm, Tình của Chàng và Nàng vì thế đang thăng hoa để trở thành Tình Đạo, khi Tình Một Thuở chính là con đường Vô Cực của Đạo Tình vô ngôn, vô tự từ vô thủy đến vô chung! Tuy không nói ra lời Tình nào, nhưng Chàng đã dâng Nàng một Nguồn TìnhVô Hạn, vượt qua trăm năm hữu hạn của loài người, của mọi chúng sinh có một giới hạn Sinh-Tử, một hạn giới Ly-Hợp trong mọi cảnh hợp duyên đến ly duyên từ 0 đến 100 năm! (không=vô minh, Tử=hoàn tất 100năm của cảnh thế gian Sinh-Diệt) Chàng, vì thế như đang muốn vượt qua hành trình “Thập nhị Nhân Duyên” để chứng ngộ Đạo Tình cùng Nàng ngay trên cõi thế gian này của Tâm Phàm, Tình Phàm đang luôn luôn chế ngự! Và cũng chẳng có ngôn từ nào để “giải thích” được Nguồn Tình Huyền Nhiệm của đôi lứa giữa cảnh trần gian! Chỉ có sự Tĩnh Lặng của “Đạo Tình Song Tịnh” giữa Chàng và nàng qua Hương Giải thoát của Định, Huệ một thuở nào mà chỉ đôi bên cùng cảm nhận, không thể thành chữ, không thể thành lời mà qua một thoáng hương vượt lên trên hương nồng của thế gian được hóa hiện thành “Diệu Hữu Thanh Thanh”:
“Hương thời gian không nồng
“Hương thời gian thanh thanh
Đoàn Phú Tứ- Màu Thời Gian
Chàng hoàn toàn không ứng dụng tương quan giữa nàng và Chàng để qui định Nguồn Tình Song tịnh của Đạo Tình: không một tiếng yêu thương, không một lời ân ái, không một niềm hạnh phúc trần gian, không dáng duyên, không thương tiếc dù đau thương hay an lạc giữa lứa đôi, khi Đạo Tình Song Tịnh không còn mơ về những tánh phàm của Phàm Tình thế tục! Đạo Tình Song Tịnh vì thế không oán hận và cô độc như Nguyễn Du:
“Oan kia theo mãi với tình
“Một mình, mình biết, một mình, mình hay
Nguyễn Du-Đoạn Trường Tân Thanh
Không nhớ thương vẹn toàn hiện thể thế gian như Vũ Hoàng Chương:
“Ta nhớ ra rồi: Em hồn lẫn Xác
“Em nghìn thu cũ Gái Giang nam
Vũ Hoàng Chương –Giang Nam ngày cũ
“Đoạn Tình Song Tịch” cũng không thờ Nàng như một vị Thần Linh :
“Ai yêu Nàng như tôi yêu nàng
“Hẹn nhau lại, họp thành làng cho xinh!
“Chung nhau dựng một Trường Đình
“Thờ riêng một vị Thần Linh là nàng!
Nguyễn Bính-Lòng Yêu Đương-1938
“Đạo Tình Song Tịnh” cũng không còn khao khát chung đôi, dù ngoài vũ trụ:
“Chúng ta biến, em ơi làm thanh khí
“Cho tan ra hòa hợp với Tinh Anh!”
Hàn Mạc Tử-Sáng Láng
(Còn Nữa)