“Đoàn Phú Tứ…nhuốm thời gian” (1910-1989)
(Số 105, ra ngày 26 tháng 04 năm 2008)
“Duyên trăm năm..”
“Tình một thuở…”
“Duyên trăm năm dứt đoạn
“Tình một thuở còn hương…”
Đoàn Phú Tứ
Ánh Sáng trong Vô Cực của Thời Gian, biến hiện trong Không Gian, chuyển vận từng sát na thành Ngày-Đêm, chiếu dọi qua muôn hình vạn trạng diệu hữu của tuần hoàn “Thiệt Tướng=Vô Tướng”, khi luôn luôn phải hợp lý, “ly-hợp” cùng hành trình của mọi cõi trong bao giải thiên hà! Ánh Sáng như Nguồn Sáng Tạo bao gồm “hợp, huyển, ly” vừa như có thật, vừa như không thật của mọi biến tướng “ngũ uẩn giai không” của Tâm Bát Nhã không cần phải chứng thực, vì vốn Như Như, Như Thế!
Cho nên chẳng còn gì để đối đầu nữa, mà chỉ thấy hành trình sáng tạo ấy bao hàm nhau, dung thông nhau của sinh hoạt bất sinh, bất diệt! Vì thế trong cõi người ta, từ các hiện trạng ấy đặt ra công lệ của biến chuyển khi hơi nước thành mây bay, mây bay thành hạt sương, hạt sương thành giòng suối, ngọn thác thành con sông, dòng sông và biển cả, luân chuyển với mọi hiện tượng ấy để trở lại hơi nước nghìn xưa…biến hiện lại, theo với nghìn sau…
Trong mọi biến hiện, thời gian tuy “công lệ” nhưng “công lệ vô tướng”, chỉ được quán chiếu, quan niệm, qui kết trên từng hợp ly của từng hiện trạng, vì thế “người ta”, vì thế được “hiện thể” một trăm năm:
“Trăm năm trong cõi người ta
Nguyễn Du-Đoạn Trường Tân Thanh
Với trăm năm ấy, với cảnh hợp ,tan, nở tàn, cuối cùng cũng chỉ còn lại, hay biến hóa thành một nắm cỏ khâu:
“Trăm năm còn có gì đâu
“Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì!
Nguyễn Gia Thiều- Cung Oán Ngâm Khúc
Dù Tiên hây Tục, dù Thánh hay Phàm, khi đã “dấn thân” vào cõi người ta đều chuyển vần theo “thời gian trăm năm ấy”:
“Trời thu mây hợp, lại tan
“Ngày xuân hoa nở , hoa tàn mấy lăm
“Gẫm trong tám chín mươi năm,
“Bóng câu cửa sổ dễ cầm mãi ru
“Thịt xương gửi đám Diêm Phù
“Sinh sinh, hóa hóa trong lò hồng quân!
Bích Câu Kỳ Ngộ-Vô Danh
Do đấy đi tìm Chân Dung Người Tình, Chàng đã “thấy”:
“…trăm năm dứt đọan”
Đoàn Phú Tứ-Màu Thời Gian
Vì có “Duyên khởi”: “Duyên Trăm Năm”, nên vận hành phải đến “Duyên chung”, mặc dù Duyên vốn trùng trùng vô cực, nhưng đã đặt trong cuộc thế một trăm năm, duyên phải cáo chung ngay trên hành trang của trăm năm công lệ, được gọi, được nhận như thế trên chuyển vần vô biên của vũ trụ, và ngay cả cõi thế gian này, đã từng vốn có bao nhiêu cuộc diện “trăm năm”! Cho nên dù duyên với khởi trùng trùng, không tự hạn trong một trăm năm, nhưng vì cõi người ta”tự hạn” theo biến hóa của nhân sinh:
“Lần lần tháng trọn ngày qua
“Má hồng mấy chốc đã ra bạc đầu
“Thôn hoang mấy nắm cổ khâu…
Bích Câu Kỳ Ngộ- Vô Danh
Nên “duyên người” luôn luôn đến chung duyên với tháng ngày, với đầu bạc, với nắm cổ khâu ngoài nghĩa địa! Duyên trăm năm vì thế phải dứt đọan trong tương quan Sinh-Tử ấy của thập nhị nhân duyên, để trở lại vô minh và hành duyên qua kiếp khác hay cõi khác, ít khi được trùng hợp, nếu không có khả năng vận dụng được ánh sáng thành năng lượng và thời gian, để tự sinh, tự diệt trong bao nhiêu hóa thân của từng cõi một!
Tuy nhiên Diệu Hữu vốn làm nên Kiết Sử của Khổ Đế nhân sinh, và hành trình của Diệu Hữu ấy, con người có thể tự do chọn lựa. Suối Nguồn nào từng làm cho Diệu Hữu Thăng Hoa thành ánh đạo! Cho nên trên chính con đường đi tìm Chân Dung, Người Tình đã luôn luôn chọn Đạo Tình để kết nối Diệu Hữu với Chân Như, đưa duyên từ một trăm năm về “Tình Một Thuở”, khi “Một Thuở” vốn ở trong vô cực, chẳng có biên giới nào để qui định “Một thuở” ở đâu, chốn nào, cõi nào, thiên hà nào, vì đâu đâu cũng có thể là “Một Thuở” được;
“Tình một thuở còn hương”
Đoàn Phú Tứ- Màu Thời Gian
Dứt đoạn trong cõi người một trăm năm, “Tình Một Thuở” luôn chuyển vần bất sinh bất diệt, vì chẳng ai thấy, chẳng ai biết, chẳng ai vận dụng được để giới hạn “Một Thuở” là bao năm trên con đường tình vô thủy vô chung của “một thuở”! “Một Thuở” vì vậy có thể một “bóng câu qua cửa sổ”, một tích tắc của đồng hồ vật lý, một phần triệu thời gian của một sát na… mà cũng có thể từ nghìn xưa vô cực…đến nghìn sau vô cực, không ai đến, biết được, một thuở ở một nơi trú định nào của vũ trụ, của lịch sử, của thời gian của không gian qua từng kiết sử của loài người!(như các ngoại ngữ lúc thuật chuyện: il y avait une fois, once upon a time…)









