Jonathan Le

“Đoàn Phú Tứ…nhuốm thời gian” (1910-1989)

(Số 103, ra ngày 12 tháng 04 năm 2008)
6 Bis
“…thiếp phụ chàng”

“Bổn lai vô nhất vật”
Lục Tổ Huệ Năng – Kệ Đắc Pháp

Xưa nay chẳng có một vật gì, mọi vật do đó đều không có tự thể tồn tại, vì mọi vật đều vô thường, cho nên tiếng chim, làn gió, sắc màu, chuyển vận luôn luôn không chỉ theo với tâm thể con người mà cũng còn tùy thuận theo các hoàn cảnh của vũ trụ trong một tiến trình thật ra cũng chẳng có nghìn xưa(không biết có tự khi nào) và nghìn sau (chẳng biết khi nào chấm dứt) Cho nên “nghìn xưa” tuy đã “lạnh”, nhưng rồi cũng không còn lạnh nữa, màu thời gian tuy “xanh” đó nhưng với tâm chàng hay tâm nàng chỉ luôn “tím ngát”, hương thời gian tuy “nồng” đo, với tâm nàng cũng như tâm chàng thì lại “thanh thanh”. Đó chính là chuyển đổi từ Chân Không đến Diệu Hữu, mà Diệu Hữu lại luôn chuyển hóa theo với Thức Tâm!

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Nguyễn Du- Đoạn Trường Tân Thanh

Cho nên khi Ngọa Luân Thiền Sư cầu kiến Huệ Năng Lục Tổ với câu kệ:

“Đối cảnh tâm bất khởi”
Ngoạ Luận Thiền Sư - Kệ

“Nhìn cảnh tâm không đổi”!

Lục Tổ đã anh nhiên đáp lại:

“Đối cảnh tâm số khởi”
Huệ Năng – Kệ đáp Ngọa Luân
“Nhìn cảnh tâm cứ thay đổi hoài

Và đó là lẽ tự nhiên của thức tâm trong tương quan với “Cảnh”, với “Diệu Hữu”, trước khi hoàn về lại Chân Không trong tương quan:
“Siêu thánh nhập phàm” (Diệu Hữu) và “Siêu phàm nhập thánh” (Chân Không)!
Trở về với Diệu Hữu:
“Tóc mây một món chiếc dao vàng…
“Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Nhưng:

“ Trăm năm tình cũ lìa không hận
“Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng

Để quán chiếu rõ ràng thời gian hữu hạn chỉ có trăm năm, vì dù phải “nép mày hoa” cũng cần phải nép “thà nép màyhoa”, dù phải phụ chàng, cũng phải phụ: “thiếp phụ chàng”, khi “tình cũ” cũng chỉ “vọng tình” nên chẳng hận làm chi, khi chân tình vốn đã là Chân Như Bất Sinh- Bất Diệt!
Do đấy, Đạo Tình khi chứng ngộ, cần “đứng vững” trong Diệu Hữu để “quán rõ” Chân Không, như một mối tương quan dung thông sáng sủa, minh bạch giữa Sự (Diệu Hữu) và Lý (Chân Không) như giữa Mỹ và Chân, Chân và Mỹ! Cho nên không phải chỉ “vật chuyển” mà phải “chuyển tâm” trong nhận thức, quán ngộ từ cái “Nhìn” của Đạo:

“Vô sư vô nhãn thiền
“Khán tiện thành nhất phiến!”
Tô Đông Pha - Cô Lâu tán
Phỏng dịch:
“Luyện được Thiền vô nhãn
“Mọi bề một lẽ không!

Vì “không”, “chẳng có vật gì”, nhìn vào diệu hữu, trực chỉ diệu hữu để minh chiếu chân không, thì làm gì còn “thiếp”, còn “chàng” để phụ như ngôn ngữ của phàm tình! Cho nên đối vớiTô Đông Pha, không cần phải “đập cổ kính” không cần phải “xếp tàn y”, vì tất cả từ Chân Không, từ Vô Hữu mà đến, cũng sẽ âm rền đến các cõi “Vô Biên”

“Thanh Tùng vô hữu xuất
“Biến mãn vô biên không!
Tô Đông Pha-Chung Minh

Phỏng dịch:
Chuông ngân từ cõi hư vô
Âm vang mọi cõi chân như nhiệm huyền

Và một khi đã chứng ngộ đượclẽ hư vô của Đạo Tình, Tô Đông Pha bỗng thấy chữ nghĩa và các khúc tình ca của bản thân vốn chẳng còn ý nghĩa thâm sâu từ một “Lẽ không” của Nguồn Đạo:
“Tá Sư Tích Thoại Tuyền
“Tẩy ngã ỷ ngữ nghiên
Tô Đông Pha
Phỏng dịch:
“Mượn nước suối Thoại Tuyền, Rửa sạch bút nghiên tà!”
Vì bản thân vốn không tự thể, chẳng còn chữ nghĩa nữa làm chi, như cảnh mây nước Lô Sơn với nghìn sóng Triết Giang, khi chưa đến được nơi chứng ngộ của các Đạo gia, Thiền Sư, thì như còn ôm hận, nhưng khi đến đó rồi, nếu không biết được Lô Sơn “Chân diện mục”, thì cũng chỉ thấy Lô Sơn với sóng Triết Giang!

“Lô Sơn Yên Vũ Triết Giang triều
“Vị đáo thiên ban, hận bất tiêu
“Đáo đắc nguyên lai vô nhất sự
“Cô Sơn Yên Vũ Triết Giang triều
Tô Đông Pha-Lô Sơn Yên Vũ

Phỏng dịch:
“Mây nước Lô Sơn, Sóng Triết Giang
“Chưa đến, muôn đời, hận chưa tan
“Đến tận đầu non tâm trống lặng
“Mây nước Lô Sơn, sóng Triết Giang

Chẳng có gì, nếu không tự mình đạt được Tâm Không và Nguồn Tĩnh Lặng của Đạo, của Tình! Huyền NHiệm Thể, Chân Không, Chân Như không phải “Ở NGOÀI”, cũng chẳng phải Ở TTONG”, mà chính trong muôn ngàn biến hiện từng sát na, chiếu dọi được “bản lai vô nhất vật” (Lục Tổ Huệ Năng) hay như Tô Đông Pha cảm nhận “nguyên lai vô nhất sự”, khi quán được đang đứng tại nơi này!
Như Tô Đông Pha, như John Keats, Đoàn Phú Tứ cũng đang ở cương vị quán chiếu Chân Dung Người Tình trong tương quan cùng tình sử của những Chân Dung, vốn đã lặng tĩnh tự nghìn xưa:

“Tóc mây một món chiếc dao vàng
“Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
“Trăm năm tình cũ lìa không hận
“Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng!
Đoàn Phú Tư ù- Màu Thời Gian

Trong bao nhiêu nghịch lý của thời gian, Nàng như vẫn là Nàng, tuy không còn, nhưng cũng chẳng mất:

“Duyên trăm năm dứt đoạn
“Tình một thuở còn hương…
Đoàn Phú Tư ù- Màu Thời Gian

(Còn nữa)